1

Ta bệnh nặng đến thời kỳ cuối, h,ấp h,ối bên giường, Thẩm Chiêu qu,ỳ trước mép giường, nắm tay ta, khóc đến đ ,au lòng th ,ắt ruột.

“Dung di nương, đây là nhân sâm trăm năm do Thánh thượng ban thưởng, người ngoan ngoãn uống thuốc vào, sẽ mau chóng khỏi thôi.”

Chiếc bát sứ trắng ngà đưa tới bên môi, ta chỉ yếu ớt xua tay.

“Chiêu nhi, đừng lãng phí đồ quý nữa.”

“Th ,ân th ,ể ta, ta tự biết rõ.”

Ta vốn mắc b,ệnh nan y, nếu không nhờ Thẩm Chiêu bất chấp tất cả, ngày ngày đưa đến vô số thuốc thang quý hiếm, lại ép mấy vị ngự y luân phiên túc trực ngày đêm, chỉ sợ ta đã sớm về với đất trời rồi.

Bây giờ sống thêm được hai năm, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Ta run rẩy vươn tay, vuốt lấy tóc mai của Thẩm Chiêu.

“Chiêu ca nhi, kiếp này được gả vào Thẩm gia, ta đã rất thỏa lòng.”

“Chỉ có điều… con đến nay vẫn chưa cưới vợ, ta ch ,et rồi… làm sao có mặt mũi nào gặp lại phụ thân con dưới suối vàng đây.”

Thẩm Chiêu ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ, môi mím chặt, giữa nét đau thương tuyệt vọng lại ẩn hiện chút giận dữ.

“Nguyệt Dung…”

Thẩm Chiêu khàn giọng, nghẹn ngào một lúc, rồi quay mặt đi.

“Lâm Nguyệt Dung, ta sẽ không lấy vợ.”

Ta biết, nó đang giận.

Thẩm Chiêu xưa nay luôn kính trọng ta, nhưng chỉ mỗi chuyện hôn sự này là gút mắc giữa hai người. Hễ ta nhắc đến chuyện ép hắn cưới vợ, là hắn liền giận đến mức gọi cả họ tên ta ra.

Ta khẽ nhếch môi cười:

“Đường đường là nhất phẩm quốc công, mà còn giận dỗi với nương à?”

Lời vừa dứt, ánh mắt Thẩm Chiêu chợt biến đổi.

Con ngươi đen láy như mực cuộn trào cảm xúc, toàn là những điều ta không sao đoán thấu.

Thấy thế, ta chỉ có thể thở dài, khẩn cầu:

“Chiêu ca nhi, con gọi ta một tiếng ‘nương’ được không?”

Hắn trước nay chưa từng mở miệng gọi.

Ta là kế mẫu của Thẩm Chiêu, chỉ lớn hơn hắn tám tuổi.

Năm ta mười bảy vào cửa Thẩm gia, hắn mới chín tuổi, là một tiểu thiếu gia được cưng chiều đến hư hỏng.

Mẫu thân hắn mất vì khó sinh, cha hắn thì suốt năm đóng quân nơi biên thùy, Thẩm Chiêu lớn lên bên gối bà nội.

Lão phu nhân Thẩm gia thương cháu quá hóa chiều, dưỡng thành thói ăn chơi trác táng.

Ngày ngày hắn dẫn theo đám tiểu tư rong ngựa ngoài phố, chơi gà chọi chó, không thèm đọc sách. Mỗi khi bị mắng mỏ, liền ôm đầu giả bệnh.

Sau khi ta gả vào, hao hết tâm tư, mới dần đưa hắn về con đường chính đạo.

2

Những năm đầu, hai mẹ con ngày nào cũng giằng co. Thẩm Chiêu hận ta thấu xương, đừng nói gọi một tiếng “Dung di nương”, ngay cả tên ta hắn cũng chẳng thèm nhắc.

Lúc nào cũng gọi: “Cái người kia.”

“Cái người kia, bộ đồ người chọn hôm nay xấu quá thể, bản thiếu gia mặc ra ngoài không bị thiên hạ chê cười mới lạ! Ta không đi học nữa đâu.”

“Cái người kia, canh gà người nấu d,ở tệ, đến ch ó còn không thèm ăn, lần sau đừng mang lên nữa.”

Sau này, phụ thân Thẩm Chiêu t,ử trận nơi biên quan, lại bị người dâng sớ hạch tội mưu cầu công lao, dẫn đến thất trận.

Thẩm gia bị tịch biên, lão phu nhân đêm ấy u,ất quá thổ h ,uyết mà qua đời.

Chỉ còn ta dắt Thẩm Chiêu, sống những ngày gian nan đến cùng cực.

Chính những năm ấy, quan hệ của hai người mới dần cải thiện.

Thẩm Chiêu rửa tâm đổi tính, biết hối lỗi quay đầu.

Ta bán mạng làm việc, ngày đêm thêu thùa không nghỉ, gom từng đồng bạc lẻ, chỉ để hắn được đi học.

Thẩm Chiêu không phụ kỳ vọng, đỗ tú tài, cử nhân, tiến sĩ, rồi nhờ tài năng mà dần bước lên chức Đại lý tự khanh.

Giờ đây, lại được phong Quốc công, là nhất phẩm trọng thần, quyền thế ngập trời.

Quan càng lớn, khí thế Thẩm Chiêu lại càng lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ cần hắn đứng đó thôi, không cần lên tiếng, cả phủ từ nha hoàn đến thị vệ đều s,ợ đến nín thở.

Đừng nói bọn họ, ngay cả ta, có lúc cũng bất giác rùng mình.

Chỉ là… nay ta sắp ch ,et rồi, mới dám gan to bằng trời, đòi hắn gọi một tiếng “nương”.

Tiếc là… rốt cuộc vẫn không toại nguyện.

Khi thần trí dần rời khỏi thể x ,ác, thứ cuối cùng ta nghe thấy là một tiếng gào th ,ảm th ,iết, x ,é lòng:

“Lâm Nguyệt Dung”

“Lâm Nguyệt Dung! Nguyệt Dung! Mau tỉnh dậy!”

“Giờ nào rồi mà còn nằm đây ngủ nữa!”

Mơ hồ mở mắt, ta nhìn thấy một tầng màn lụa màu vàng nhạt, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Loại màu sắc tươi sáng này, chỉ khi ta còn là tiểu cô nương chưa xuất giá mới từng dùng qua.

Mẫu thân ngồi bên giường, mặt đầy bất mãn, dùng tay chọc lên trán ta.

“Thẩm tướng quân mang tiểu công tử nhà họ tới xem mặt rồi, con còn không mau chuẩn bị cho đàng hoàng!”

 

3

Phải một lúc lâu ta mới hiểu ra – thì ra ta đã trọng sinh rồi.

Năm Chiêu Bình thứ ba mươi, ta mười bảy tuổi, đầu năm ấy, vừa bị vị hôn phu thanh mai trúc mã là Tạ Vân Xuyên từ hôn.

Tạ Vân Xuyên phải lòng một ca nữ trên thuyền hoa, không tiếc trở mặt với gia tộc, cũng quyết ý cưới nàng làm vợ.

Rõ ràng là Tạ gia có lỗi, thế nhưng đời này, bao giờ cũng nghiêm khắc với nữ tử hơn cả.

Chuyện truyền đi truyền lại, chẳng ai trách Tạ Vân Xuyên vô tình bạc nghĩa, ngược lại người ta bàn tán về ta, con gái họ Lâm, xuất thân thương gia giàu có, dung mạo và gia thế đều chẳng chê vào đâu được, vậy mà hắn lại thà chọn một ca kỹ.

Chẳng lẽ ta có bệnh kín gì khó nói?

Có lẽ không sinh con được? Hoặc giả, cái gọi là “hiền lương thục đức” chỉ là giả vờ, sau lưng thì hung hăng vô lễ, rượu chè cờ bạc đủ cả?

Cứ thế, danh tiếng ta ngày một hoen ố.

Mẫu thân ta trong lòng nghẹn một hơi tức, khắp nơi tìm đối tượng cho ta, hòng cưới được một nhà còn tốt hơn Tạ gia, để đánh một cái tát vào mặt họ.

Nhưng kết quả lại phản tác dụng.

Người ta nói, mười bảy tuổi cũng chưa phải lớn, nếu thật sự không có vấn đề gì, sao vừa bị từ hôn đã hấp tấp đến thế?

Cô nương nhà họ Lâm chắc chắn có tật, không thể cưới.

Mãi đến mùng chín tháng mười một, Tướng quân Thẩm xin nghỉ phép hồi hương, lại truyền ra lời muốn nạp kế thất.

Huyện Huệ là một tiểu huyện, không có nhiều danh môn vọng tộc.

Ngoài tri huyện ra, quan lớn nhất mà người dân nơi đây biết tới, chính là Thẩm tướng quân.

Ông mang võ chức tứ phẩm, tuy quanh năm đóng ở biên cương, hiếm khi về nhà, nhưng chẳng ai dám coi thường Thẩm gia.

Bởi lẽ, khi Điện hạ Vĩnh vương tuần tra biên ải, từng được Thẩm tướng quân cứu mạng.

Thiếu gia nhà Thẩm dùng gì, chơi gì, đều là vật quý hiếm mới nhất được ban từ kinh thành. Người trong huyện đừng nói thấy qua, đến nghe cũng chưa từng nghe.

Huống chi, Thẩm tướng quân tuổi còn chưa đến ba mươi, thân hình cao lớn đường hoàng, diện mạo tuấn tú phi phàm.

Vừa nghe ông muốn lấy kế thất, mai mối trong vùng nườm nượp kéo đến, suýt chút nữa giẫm nát cả ngưỡng cửa Thẩm phủ.

4

Người ngoài không rõ, nhưng ta lại hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Thẩm Hải vốn chẳng thật lòng muốn cưới vợ, ở biên ải đã sớm có một thiếp thân nha hoàn, hai người tình sâu nghĩa nặng, chẳng khác gì phu thê thực sự.

Chỉ là nữ tử kia từng qua một đời chồng, khi sinh con bị tổn thương căn nguyên, cả đời không thể sinh con nữa.

Thẩm Hải cũng chẳng để tâm.

“Nàng là quả phụ, ta là góa phụ, hai ta môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp.”

Thẩm lão phu nhân giận đến muốn treo cổ:

“Môn đăng hộ đối mà ngươi nói là thế sao? Đường đường là một tướng quân tứ phẩm, mà đi cưới một ả bán bánh nướng bên đường, xứng cái quái gì!”

“Ngươi mà dám cưới ả, ta lập tức đâm đầu chết trước mặt ngươi cho xem!”

Thẩm Hải bất đắc dĩ, nhưng cũng bướng bỉnh chẳng kém, cắn răng quyết không cưới vợ.

Nữ tử kia cũng không để tâm đến những lời thị phi, sớm đã dọn vào phủ ở cùng ông, hai người đóng cửa mà sống, vui vẻ yên bình.

Bọn họ sống ở nơi biên cương xa xôi, tay Thẩm lão phu nhân không vươn tới được, tức giận nghiến răng mà chẳng thể làm gì.

Mãi đến nay, nhìn thấy Thẩm Chiêu bị bà nuông chiều thành hỏng người, bà mới chịu nhún nhường, đưa ra điều kiện: Thẩm Hải phải cưới một người vợ, lưu lại huyện Huệ dạy dỗ con trai, phụng dưỡng mẹ già.

Thẩm Hải mỗi năm đều phải về nhà một chuyến, còn lại thì cứ về bên cô gái bán bánh kia, bà không quản nữa.

Thẩm Hải đồng ý.

Ông là người ngay thẳng, tính tình cương trực.

Ta còn nhớ, đêm động phòng hoa chúc, Thẩm Hải vén khăn voan của ta, liền không kìm nổi thốt lên một tiếng:

“Ôi chao! Lâm cô nương trẻ trung xinh đẹp thế này, gả cho một lão già như ta, thật đáng tiếc quá.”

Ta đỏ mặt ngẩng đầu.

Ánh nến long phụng chiếu rọi một gương mặt anh khí bức người, mày kiếm nhập tấn, phong thái lẫm liệt.

Thẩm Hải trẻ trung tuấn tú ngoài dự liệu, mặt ta càng đỏ, không dám nhìn thêm.

“Tướng quân mới hai mươi tám, đang tuổi thanh xuân rực rỡ, sao lại gọi là già?”

Thẩm Hải bật cười, lắc đầu:

“Con ta đã chín tuổi, thêm vài năm nữa là có cháu rồi, ta còn dám làm lỡ đời Lâm cô nương sao?”

Nói đoạn, liền rút từ ngực ra một tờ hưu thư, đưa cho ta.

5

Thẩm Hải nói, lòng ông đã có người khác, cưới ta, chẳng qua vì Thẩm lão phu nhân cần một con dâu, Thẩm Chiêu cần một người mẹ.

“Chờ vài năm nữa, đợi Thẩm Chiêu lớn thêm chút, ta sẽ chọn cho cô nương một mối tốt thật xứng đáng.”

Cùng với hưu thư, còn có một tờ ngân phiếu với số tiền khiến người ta sững sờ, xem như bù đắp cho những năm tháng thanh xuân ta bỏ ra.

Trong lòng ta chỉ toàn là thất vọng.

Lúc đó ta mới mười bảy, như bao thiếu nữ khác, ôm trong lòng biết bao khát khao với hôn nhân và tương lai.

Huống chi Thẩm Hải dung mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, ta vừa gặp đã khẽ sinh cảm mến.

Kết quả, đây lại là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap