Tô Uyển Nhu ngấn lệ nhìn sang Cố Cẩm Huyền:

“Ca ca Cẩm Huyền, huynh ở đó cả buổi, huynh thấy muội không hề động đến thuốc, đúng không?”

Ta cũng nhìn hắn:

“Cố Cẩm Huyền, ta không cần ngươi bênh vực, nhưng ít nhất, ngươi không thể trắng đen đảo lộn!”

Cố Cẩm Huyền nhíu mày, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm.

Hoàng thượng nổi giận quát:

“Các ngươi là tỷ muội, bất kể ai hạ độc, đều đáng bị liên đới! Người đâu, đem cả hai giam vào tử lao!”

Tô Uyển Nhu sợ hãi kéo lấy áo Cố Cẩm Huyền:

“Ca ca Cẩm Huyền, cứu muội…”

Hắn vội vàng quỳ xuống:

“Khởi tấu Hoàng thượng, hôm qua Uyển Nhu thật sự không đụng tới dược liệu. Hoàng hậu nương nương hôn mê là do y thuật của Tô Uyển Khanh có sai sót.”

“Thần đã xuống sính lễ cưới Uyển Nhu, nàng là thế tử phi của thần, mong Hoàng thượng tha tội cho nàng.”

Ta quỳ bên cạnh, nhìn hắn vì nàng mà bẻ cong sự thật, tận tình cầu xin, lòng ta đã sớm chết lặng.

Cuối cùng, Hoàng thượng nể mặt Hầu phủ tha cho Tô Uyển Nhu, nhưng lại hạ lệnh giải ta vào Thiên Lao, chờ xử trảm ngày mai.

Ta bị giam vào tử lao.

Cố Cẩm Huyền đứng ngoài cửa ngục, nhìn ta áy náy:

“Hoàng hậu đã hôn mê, ngươi là y giả, khó tránh khỏi trách nhiệm. Không thể để Uyển Nhu cùng chịu tội.”

“Sau khi ngươi chết, ta sẽ an táng ngươi vào tổ phần họ Cố, xem như hoàn thành nguyện ước muốn làm vợ ta của ngươi.”

Ta dựa lưng vào tường đá lạnh, cười nhạt:

“Không cần. Ta thà được chôn ở bãi tha ma, cũng không muốn vào phần mộ nhà ngươi.”

“Uyển Khanh, sao ngươi lại nói lời cay nghiệt thế?”

Ta quay lưng lại, chẳng buồn đáp.

Trọn một đêm trong tử lao.

Sáng hôm sau, ta bị áp giải đến pháp trường.

Cố Cẩm Huyền đã đợi sẵn để thu thập thi thể.

Giờ ngọ vừa đến, đao phủ uống rượu phun lên đao, chuẩn bị hành hình.

Ta bật cười khinh bạc.

Sống lại một kiếp, dù ta không chọn hắn, nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết.

Ngay khi lưỡi đao sắp bổ xuống, có một vệ úy cưỡi khoái mã tới hét lớn:

“Ngừng tay! Phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ, ân xá cho Tô Uyển Khanh!”

Ta được cứu xuống, thị vệ nói tiếp:

“Hoàng hậu còn có một đạo thánh chỉ tứ hôn, đang được đưa đến Tô phủ. Tô cô nương, mời trở về tiếp chỉ.”

Nghe vậy, ta lập tức trở về Tô phủ.

Cố Cẩm Huyền theo sát sau, mấy lần định mở lời, nhưng ta không thèm để ý.

Vừa về đến phủ, ý chỉ cũng tới.

Thái giám cao giọng tuyên:

“Hoàng hậu nương nương có chỉ: Tô Uyển Khanh, con gái của Tô Bính Hoài, thông minh lương thiện, hiền hòa đức hạnh. Nay tứ hôn với Tề Hằng, công tử của Binh Bộ thị lang. Hai người chọn ngày lành thành hôn. Khâm thử.”

Ta quỳ xuống tiếp chỉ.

Cạnh bên, Cố Cẩm Huyền kinh ngạc thất sắc:

“Sao lại như vậy?”

Hắn chộp lấy cổ tay ta:

“Chắc chắn Hoàng hậu nương nương nhầm rồi! Người ngươi muốn gả là ta chứ không phải Tề Hằng, chúng ta vào cung sửa chỉ!”

Ta hất tay hắn ra, lạnh lùng:

“Không nhầm đâu. Ta đã nói rồi, người ta muốn gả chưa bao giờ là ngươi.”

Hắn ngơ ngác: “Uyển Khanh, ngươi…”

Mẫu thân ta bước ra, đẩy hắn sang một bên:

“Uyển Khanh, con mau đi gặp Tề Hằng đi. Hôm qua vì cứu con, hắn đã xông vào hoàng cung, bị hoàng thượng đánh sáu mươi trượng.”

Nương nói, hôm qua sau khi ta bị bắt vào tử lao, không biết cầu cứu ai, bà nhớ tới chuyện ta từng nói muốn gả cho Tề Hằng, nên đi tìm hắn, xin Hoàng hậu ban hôn.

Tề Hằng biết chuyện liền tức tốc ra ngoài thành, mời sư phụ ta, người từng truyền dạy y thuật, về chữa trị cho Hoàng hậu.

Nhưng lúc ấy cổng cung đã đóng, hắn không thể chờ tới sáng, liền liều mình dẫn sư phụ đột nhập hoàng cung.

Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, suýt nữa chém đầu hắn.

May thay sư phụ cứu được Hoàng hậu kịp thời, mới giữ được mạng.

Dẫu vậy, hắn vẫn bị phạt đánh sáu mươi trượng.

Nghe xong, ta lập tức chạy tới Tề phủ.

Cố Cẩm Huyền chặn đường ta, ánh mắt đầy tổn thương:

“Từ nhỏ đến lớn ngươi yêu ta, sao bây giờ lại gả cho Tề Hằng?”

Ta cười lạnh:

“Người đều sẽ thay đổi. Ngươi từng nói yêu ta, nhưng cuối cùng lại si mê Tô Uyển Nhu.”

Ta và hắn lớn lên bên nhau, hắn từng thề sau này sẽ cưới ta làm vợ.

Nhưng từ khi Tô Uyển Nhu, một thứ nữ, được cha đưa về phủ, mọi thứ đều đổi thay.

Cố Cẩm Huyền luôn cho rằng ta và mẫu thân ta ác độc, ức hiếp nàng ta yếu đuối.

Tình nghĩa hắn dành cho ta, dần dần chuyển hết sang nàng ta.

Thậm chí đời trước, dưới lời xúi giục của nàng, hắn đã tự tay chặt gân tay ta, hủy y đạo cả đời, hại ta uổng mạng.

Tình yêu ta dành cho hắn, sớm đã chết theo ta trong kiếp trước.

Cố Cẩm Huyền còn định nói gì đó, nhưng ta đã chẳng muốn nghe nữa, quay người rời đi.

Người hầu ở Tề phủ hình như sớm biết ta sẽ đến, vừa thấy ta đã vội đón vào.

Ta theo nha hoàn bước vào nội viện, vừa đẩy cửa, mùi thuốc nồng nặc xộc vào.

Tề Hằng đang nằm úp trên giường để người xức thuốc.

Vừa thấy ta, ánh mắt hắn sáng lên, định ngồi dậy nhưng va phải vết thương liền đau đến nhăn mặt, phải nằm xuống trở lại.

Ta không nhịn được mà bật cười, đi đến ngồi bên giường của chàng.

Đám hạ nhân trong phòng lập tức thức thời lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.

Ánh mắt Tề Hằng vẫn luôn dừng trên người ta, khiến ta có phần ngượng ngùng, cúi mắt né tránh.

Một lúc lâu sau ta mới mở lời:

“Nương ta đã nói hết với ta rồi, là ngươi liều mình xông vào hoàng cung cứu ta. Tề Hằng, cảm ơn ngươi.”

Tề Hằng chần chừ hỏi:

“Phu nhân nói… ngươi cầu Hoàng hậu nương nương tứ hôn cho chúng ta, là thật sao?”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn:

“Ngươi không chắc chuyện đó là thật hay giả, vậy cớ sao còn dám xông cung làm chuyện có thể mất đầu?”

“Vì ta tin ngươi không phải hạng người hại Hoàng hậu, càng không thể để ngươi chết oan.”

Nghe vậy, lòng ta lại thấy hụt hẫng:

“Chỉ vì vậy thôi sao? Ta còn tưởng…”

Kiếp trước, sau khi ta chết, thi thể bị Cố Cẩm Huyền và Tô Uyển Nhu vứt ở bãi tha ma.

Tề Hằng, dù chỉ gặp ta vài lần, lúc ấy đang phụng mệnh làm việc ở ngoài kinh, hay tin thì vượt ngàn dặm trở về, thu liệm thân xác cho ta, còn đưa vào tổ phần của họ Tề.

Cũng bởi vậy, sau khi trọng sinh, ta mới nguyện ý chọn gả cho hắn.

Ta cứ nghĩ… hắn cũng có tình ý với ta, chẳng lẽ là ta đã lầm?

“Tề Hằng, việc ta cầu Hoàng hậu ban hôn, là ta đường đột. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ lập tức vào cung xin Hoàng hậu thu hồi ý chỉ.”

Tề Hằng vội đưa tay nắm lấy tay ta, lo lắng đáp:

“Ta nguyện ý, Uyển Khanh… ta… ta thích ngươi.”

Nghe được lời tỏ tình của hắn, trái tim ta mới thật sự an định.

Cảm giác gả cho kẻ không yêu mình, kiếp trước ta đã nếm đủ rồi.

Kiếp này, ta nhất định chỉ gả cho người có tình.

Ta cầm lấy hộp thuốc bên cạnh, mỉm cười nói:

“Ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Tề Hằng hơi xấu hổ:

“Không cần, để hạ nhân làm là được rồi.”

“Y giả trong mắt không phân nam nữ. Huống hồ, chúng ta sắp thành phu thê rồi, sao lại khách khí?”

Khi ta nhìn thấy vết thương chi chít sau lưng hắn, mới biết hắn bị thương nặng nhường nào.

May mà hắn rèn luyện từ nhỏ, thân thể cường tráng, nếu là người thường, sáu mươi trượng kia đã mất mạng.

Sau khi bôi thuốc xong, chúng ta lại trò chuyện thêm chốc lát, ta đứng dậy định rời đi.

Tề Hằng kéo nhẹ ống tay áo ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi:

“Uyển Khanh, ngày mai ngươi sẽ lại đến chứ?”

Ta mỉm cười gật đầu:

“Trước khi ngươi khỏi hẳn, ngày nào ta cũng tới.”

Trên mặt hắn hiện lên nét thoả mãn.

Những ngày sau đó, ta ngày nào cũng đến phủ Tề, giúp hắn thay thuốc, bầu bạn chuyện trò.

Cho đến hôm nay, ta đang chuẩn bị rời phủ thì gặp ngay Cố Cẩm Huyền chặn trước cổng:

“Lại đến phủ Tề sao?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap