Cố Cẩm Huyền lúc ấy cũng giận dữ vì bị lừa gạt.

Hắn chất vấn nàng:

“Ta đã đáp ứng cưới ngươi làm bình thê, sao ngươi còn làm ra chuyện này?”

Tô Uyển Nhu khóc lóc giải thích:

“Tỷ tỷ có Hoàng hậu chống lưng, cho dù chúng ta cùng gả vào Hầu phủ, muội cũng sẽ bị nàng đè đầu cưỡi cổ.

Muội chỉ muốn Hoàng hậu ghét nàng, không ngờ mọi chuyện lại đến mức này…”

Nàng vẫn ôm hi vọng, một khi Tô Uyển Khanh chết đi, nàng sẽ là tiểu thư duy nhất của Tô phủ, không còn ai tranh giành nữa.

Ai ngờ Tề Hằng xuất hiện, phá hỏng toàn bộ kế hoạch.

Giờ đây, nàng chỉ còn biết trông chờ vào lòng thương của Cố Cẩm Huyền.

“Ca ca Cẩm Huyền, huynh từng nói sẽ bảo vệ muội cả đời… chúng ta đã sớm có da thịt chi thân, cầu xin huynh cứu muội…”

Nhưng Cố Cẩm Huyền nhìn sắc mặt giận dữ của Hoàng thượng, lập tức đá nàng ra xa như tránh họa:

“Là ngươi không biết xấu hổ dụ dỗ ta, nay ngươi phạm tội lớn, Hầu phủ chúng ta tuyệt đối không chứa ngươi nữa!”

Tô Uyển Nhu tuyệt vọng ngã sụp xuống đất, bị thị vệ kéo đi.

Ngày hôm sau, nàng bị xử trảm.

Mưu hại Hoàng hậu là tội chết, Hoàng thượng đã nể mặt Tô phủ không truy cứu liên đới.

Phụ thân ta cũng không dám vì nàng mà trái lệnh.

Thi thể nàng bị ném ra bãi tha ma, mặc chó hoang cắn xé.

Kết cục của ta đời trước, cuối cùng lại rơi vào tay nàng, xem như báo ứng tuần hoàn.

Lúc này, ta đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đại hôn.

Đêm trước ngày cưới, Cố Cẩm Huyền lẻn qua tường, đột nhập vào viện ta.

Ánh mắt ta lạnh lùng:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Hắn bước đến, đột nhiên ôm chầm lấy ta:

“Uyển Khanh, ta biết ta sai rồi, xin nàng đừng gả cho Tề Hằng…”

Ta lập tức đẩy mạnh hắn ra:

“Ngươi sai hay không chẳng liên quan đến ta! Cút ra ngoài, nếu không ta sẽ gọi người!”

Cố Cẩm Huyền ánh mắt đầy đau đớn:

“Mấy ngày nay lòng ta như lửa thiêu, ta rốt cuộc cũng hiểu ra, ta yêu nàng, Uyển Khanh, ta yêu nàng, xin nàng đừng gả cho người khác…”

Ta nhìn hắn, giọng lạnh như băng:

“Ngươi còn nhớ năm mười ba tuổi từng nói gì với ta không?”

Hắn suy nghĩ một lát, mắt sáng bừng:

“Ta nhớ rồi! Khi đó nàng lên núi hái thuốc, giẫm trúng bẫy thú, là ta cõng nàng xuống núi.”

“Ta còn nói đùa, đã cõng nàng rồi, sau này nàng phải làm nương tử của ta…”

Ta cười khẩy.

Đó là ngày bắt đầu của mối tình khắc cốt ghi tâm, mà hắn lại dễ dàng lãng quên.

Hắn kích động nói:

“Chúng ta lập tức vào cung gặp Hoàng hậu, nói rõ rằng chúng ta đã hứa hôn từ nhỏ, xin người thu hồi thánh chỉ!”

Nói rồi định kéo tay ta đi.

Ta hất tay hắn ra:

“Bây giờ ta không muốn gả cho ngươi nữa.”

Sắc mặt hắn trắng bệch:

“Uyển Khanh, ta biết trước kia ta có lỗi, nhưng bây giờ ta nguyện một lòng một dạ bù đắp cho nàng…”

“Ngươi muốn thế nào là việc của ngươi. Ta kể cho ngươi nghe chỉ để ngươi biết, ta đã buông bỏ.”

“Khi ngươi tự tay chặt đứt gân tay ta, đẩy ta đến cái chết, ta đã trả xong ơn cứu mạng năm xưa.”

Cố Cẩm Huyền hoảng loạn:

“Uyển Khanh, nàng yêu ta nhiều năm như vậy, sao không thể yêu thêm vài ngày nữa?”

“Tin ta đi, sau khi cưới nàng, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt!”

Ta bình thản đáp:

“Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, đừng nói vài ngày, một khắc cũng không.”

“Giờ nhìn thấy ngươi, ta chỉ thấy chán ghét. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Cố Cẩm Huyền đứng lặng rất lâu trước cổng, cuối cùng buồn bã xoay người rời đi.

Sáng hôm sau, ta khoác phượng bào, đội mũ phượng, trong tiếng pháo tưng bừng, được Tề Hằng nắm tay dìu lên kiệu hoa.

Giữa tiếng chúc phúc của khắp kinh thành, ta bước từng bước hoàn thành hôn lễ.

Khi ngồi bên giường với khăn voan đỏ phủ mặt, lòng ta hồi hộp xen lẫn mong chờ.

Cửa phòng khẽ mở, Tề Hằng bước vào, dùng hỉ cân vén khăn voan lên.

Đôi mắt đào hoa của chàng ngập tràn dịu dàng.

Ta đỏ mặt, khẽ gọi: “Tề Hằng…”

Chàng rót rượu, cùng ta uống rượu giao bôi, sau đó nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, tựa cằm lên vai ta, vui sướng thốt:

“Uyển Khanh, cuối cùng ta cũng cưới được nàng. Từ nay về sau, nàng chính là nương tử của ta.”

Ta nhỏ nhẹ gọi một tiếng: “Tướng công.”

Màn đỏ khép lại, che khuất cả xuân sắc trong phòng.

Ba tháng sau, chiến sự bùng nổ nơi biên ải.

Thế tử Cố Cẩm Huyền, người xưa nay sống an nhàn trong kinh thành, lại chủ động xin xuất chinh.

Một năm sau, tin thắng trận truyền về, Cố Cẩm Huyền bình định chiến loạn, nhưng trọng thương không qua khỏi.

Nghe được tin này, ta chỉ khẽ cảm thán:

Dẫu quá khứ có ra sao, thì việc Cố Cẩm Huyền vì nước hy sinh vẫn xứng đáng nhận được kính trọng và tưởng niệm.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap