Đồng tử Phó Hằng co rút, lập tức siết chặt cổ tay ta, như muốn bóp nát xương cốt:
“Không thể nào! Bản cung đã rút trúng ngươi, Lễ bộ cũng đã ghi tên ngươi vào ngọc điệp, sao ngươi dám”
“Điện hạ cẩn thận lời nói.” ta gạt tay hắn ra, “Người rút trúng trắc phi rõ ràng là tiểu thư nhà họ Sở.”
Sắc mặt Phó Hằng trắng bệch, lùi lại nửa bước như bị đánh trúng một đòn nặng.
Hắn như nhớ ra điều gì, hét lên:
“Người đâu! Gọi Lý Đức Toàn đến cho bản cung!”
Chỉ một lúc sau, Lý Đức Toàn lật đật chạy tới, còn chưa đứng vững đã bị hắn túm lấy cổ áo.
“Ngày chọn phi đó, người được rút làm trắc phi là ai? Nói!”
“Hồi… hồi điện hạ…” Lý Đức Toàn run lẩy bẩy.
“Là… là tiểu thư Sở Uyển, đích nữ của Sở Thượng thư, tấu chương là ngài tự tay phê duyệt mà…”
“Vậy còn Tô Vãn Nguyệt?!” giọng Phó Hằng đã khản đặc.
“Tô… Tô tiểu thư…” Lý Đức Toàn lén liếc ta một cái, không rõ đầu đuôi, đành nuốt nước bọt trả lời:
“Chưa… chưa từng trúng tuyển ạ…”
Phó Hằng như bị sét đánh, toàn thân chết lặng tại chỗ.
6.
“Sao có thể như vậy… rõ ràng ta đã…”
Phó Hằng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ta u tối khó dò.
Lúc hắn rời đi, bước chân loạng choạng, vạt áo dài thêu kim tuyến bị vướng vào ngưỡng cửa, suýt nữa thì ngã sấp xuống.
“Điện hạ…” Nguyễn Lê thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ, nhưng đầu ngón tay nàng ta vừa chạm vào tay áo Phó Hằng thì lập tức bị hắn hất mạnh ra.
Cú hất tay đó vô cùng mạnh, nàng lảo đảo lùi liền mấy bước, lưng đập vào cửa lớn của thương hành phát ra tiếng “bốp”.
Nàng đau đến đỏ hoe mắt, nhưng không dám bước lên nữa, chỉ có thể siết chặt khăn tay, đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Phó Hằng bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Trong đôi mắt hạnh đẫm lệ kia, lại thoáng qua một tia oán độc.
Đêm đó, đèn đuốc Đông cung sáng rực.
Người trực ban truyền rằng Thái tử không rõ vì cớ gì, nổi cơn thịnh nộ, đập vỡ không biết bao nhiêu đồ sứ trong điện.
Sáng sớm hôm sau, Phó Hằng bất ngờ xông vào phủ họ Tô.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng là thức trắng cả đêm.
Gia nhân trong phủ không ai dám cản, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn xông thẳng vào hậu viện, cho đến khi dừng lại trước mặt ta.
“Tô Vãn Nguyệt.” Hắn thở hổn hển, như thể chạy vội suốt dọc đường, “Bản cung sáng nay đã xin chỉ, có thể lập thêm một vị trắc phi.”
Hắn ngẩng cao đầu, vẻ mặt như ban ân đại xá:
“Bản cung muốn nạp nàng làm trắc phi. Nếu nàng thích, bản cung có thể phá lệ, cho phép nàng dùng giá y màu đỏ chính.”
“Điện hạ nói đùa rồi.” Ta hơi cúi mình thi lễ, “Chính hồng là lễ nghi dành cho chính thê, thân là trắc thất, sao có thể vượt lễ?”
Ánh mắt Phó Hằng sáng lên: “Ý nàng là… đồng ý rồi sao…”
“Điện hạ hiểu nhầm rồi.” Ta mỉm cười, “Thần nữ chẳng qua đang luận lễ cùng ngài mà thôi.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, khoé môi vẽ một nụ cười nhẹ, “Hơn nữa, thần nữ đã đính hôn với Lục Trầm rồi.”
“Không thể nào…” Hắn túm lấy cổ tay ta, giọng bỗng cao vút, “Ta không tin!”
Ta chậm rãi lấy từ tay áo ra hôn thư mạ vàng, từ tốn mở ra trước mắt hắn.
Đồng tử Phó Hằng co rút, bàn tay đang nắm ta liền buông lỏng.
Hắn lùi lại một bước, sắc mặt dần tái nhợt.
“Sao lại thành thế này…”
Hắn lẩm bẩm, đột ngột giật lấy hôn thư, lật qua lật lại xem xét, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu giả mạo nào đó.
“Tô Vãn Nguyệt!”
Hắn bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng.
“Dù các ngươi đã đính hôn, ngươi nghĩ Lục Trầm bảo vệ nổi ngươi sao? Cha hắn chẳng qua là một võ tướng tép riu, còn ta là Thái tử đương triều, ta…”
“Điện hạ nên cẩn trọng lời nói.” Ta điềm đạm cắt lời, ánh mắt không né tránh.
“Ba đời nhà họ Lục làm tướng, nội tổ phụ từng theo Thái tổ chinh chiến mở cõi, phụ thân bình định phản loạn phương Bắc, được Hoàng thượng thân phong ‘Định Viễn’. Lời điện hạ vừa rồi… chẳng phải đang chất vấn ân sủng của Hoàng thượng sao?”
Sắc mặt hắn cứng lại, hiển nhiên không ngờ ta lại lôi cả Hoàng thượng ra.
Đúng lúc đó, phụ thân ta vội vã tới, hành lễ rồi trầm giọng nói:
“Thái tử điện hạ tự tiện xông vào phủ thần, e là không hợp lễ nghi.”
Phó Hằng hoàn hồn, hừ lạnh:
“Lễ bộ Thượng thư thật oai phong, chẳng lẽ còn muốn giáo huấn bản cung?”
Phụ thân không kiêu không nịnh, chắp tay đáp:
“Nếu điện hạ có chuyện, hoàn toàn có thể gửi thiếp chính thức đến bái phỏng. Hành động hôm nay nếu truyền ra ngoài… e không lợi cho danh tiếng điện hạ.”
Phó Hằng bị chặn họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng chỉ phất tay áo rời đi, trước khi đi còn ném lại một câu:
“Tô Vãn Nguyệt, ngươi sẽ hối hận!”
Đợi hắn đi xa, phụ thân mới thở dài, từ thư phòng lấy ra một nắm thẻ tre đưa ta:
“Kỳ thật hôm đó ta kiểm tra, phát hiện trong ống thăm chọn trắc phi… toàn là tên con.”
“Nhưng ta và mẹ con thấy con cuối cùng đã nghĩ thông suốt, đều không muốn con dao động nữa, nên chưa từng nói với con…”
Ta nhận lấy bó thẻ, đầu ngón tay chạm vào ba chữ “Tô Vãn Nguyệt”, sau lưng bỗng lạnh toát.
Nét chữ này, ta quá quen, rõ ràng là thủ bút của Phó Hằng, chẳng trách hôm qua hắn lại phản ứng dữ dội đến thế.
Liên tưởng những việc xảy ra gần đây, ta gần như có thể chắc chắn,
Phó Hằng cũng đã trọng sinh.
Nhưng… vì sao?
Vì sao kiếp này hắn lại muốn giữ ta bên mình?
“Nguyệt nhi… con trách cha mẹ không?” Phụ thân dè dặt hỏi.
Ta hoàn hồn, siết chặt thẻ tre, bước đến bên lò trà cạnh cửa sổ.
“Phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ không dại dột nữa.”
Ta mở nắp lò, ném hết bó thẻ tre vào.
Lửa trong lò đang cháy rực, những thẻ tre nhanh chóng cong lại, cháy đen rồi vụn thành tro bụi.