Triệu Nguyên uống vài chén rượu, hứng thú nhìn qua.

Triệu Dụ cười ngô nghê:

“Cung nữ tỷ tỷ, ta còn muốn ăn.”

Triệu Nguyên phất tay, ban thêm một cái móng bò.

Triệu Dụ lật đật dập đầu tạ ơn, va bàn ghế lách cách, rồi lại ôm lấy móng bò cắm cúi gặm.

Triệu Nguyên bật cười, lại truyền thêm nửa cái đùi dê.

Triệu Dụ vẫn mừng rỡ cảm tạ, nhồm nhoàm ăn tiếp.

Ban đầu, các quan khách còn nơm nớp, không rõ ý tứ hoàng đế.

Thấy hoàng đế rõ ràng cố ý đùa giỡn, liền phụ họa cười cợt, buông lời mỉa mai.

Triệu Dụ bụng tròn vo, ánh mắt ngấn lệ, vẫn cố nặn ra nụ cười ngây ngô với bọn họ.

Tim ta thắt lại, đành phải làm bộ giận dữ, quay sang trách Triệu Nguyên:

“tên ngốc ấy ăn đến ngu cả người, khiến thiên hạ cười nhạo, còn ra thể thống gì?”

Triệu Nguyên vốn đang xem trò vui, nghe vậy bèn thu ý cười, lạnh giọng:

“Triệu Dụ, thôi ăn đi. Phải biết tiết kiệm cho quốc gia.”

Triệu Dụ “dạ dạ” liên hồi, lưu luyến đặt xuống chiếc móng heo, nuốt vội miếng cuối cùng rồi…

Vừa nuốt xong liền nấc thành tràng dài.

Hắn vội vã đứng dậy xin tội, nhưng chân run rẩy ngã sõng soài trên đất, khiến cả điện rộ lên tiếng cười.

Ta tức giận đứng dậy bỏ đi, Triệu Nguyên vừa cười vừa níu lấy tay áo ta, ta giận dữ giằng ra, mắng luôn đám cung nữ định theo hầu, một mình đi vào tịnh thất.

9

Dù đã bịt tai, ta vẫn nghe rõ tiếng nhạc nhảy múa cùng tiếng chế giễu vang vọng ngoài điện.

Ta tựa vào cột gỗ, chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Trong ánh nến leo lét, bỗng thấy một gương mặt trắng bệch xuất hiện.

Là một tiểu thái giám gầy nhỏ.

Hắn hỏi ta:

“Nương nương, năm năm mẫu tử tình thâm, hôm nay thực sự đoạn tuyệt rồi sao?”

Ta sững người.

“Không.”

Tiểu thái giám yếu ớt gật đầu:

“Vậy… xin nương nương hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa. Hãy tự biết quý trọng bản thân, chớ cầu xin điều gì.”

Nói đoạn, hắn lặng lẽ đóng cửa lại, rời đi.

Đạn mạc lần đầu tiên im lặng như tờ.

Ngày xưa, khi lão hoàng đế ôm Triệu Dụ giao cho ta, hắn gầy gò nhỏ bé, chỉ vừa lên năm.

Ta kinh ngạc, bởi ngay cả trẻ con nhà nghèo quê ta cũng không đến nỗi tiều tụy như vậy.

Ta từng hỏi hắn:

“Không ai cho con ăn sao?”

Hắn lắc đầu, nhoẻn miệng cười:

“Con không đói.”

Khi ấy, hắn không dám nói đói.

Còn nay, hắn cũng chẳng dám nói… mình đã no.

Mẫu tử ta, chẳng qua cũng chỉ là những con rối trong tay người khác mà thôi.

10

Hôm nay Triệu Nguyên cao hứng, không chỉ vì lấy Triệu Dụ làm trò mua vui.

Hai nhà quyền quý bậc nhất kinh thành là Lữ thị và Trình thị, mượn cớ chúc mừng hoàng đế nạp được mỹ nhân, đã dâng lên “lễ vật thành tâm”.

Đế vương, vốn là kẻ tùy hứng, thích gì làm nấy.

Cho dù kẻ thấp hèn đến đâu, chỉ cần được hắn vừa mắt, cũng có thể đổi lấy vô vàn ân sủng.

Triệu Nguyên đang lợi dụng lòng tham của thế gia, âm thầm ly gián lẫn nhau.

Ta nghĩ, e rằng đối với Triệu Nguyên, ta quả thực hữu dụng.

Hắn giữ tay ta lại khi ta đang xoa bóp cho hắn.

“Ngươi có tâm sự.”

“Chẳng lẽ cung Thành Hoa này chưa đủ đẹp, hay bọn nô tài hầu hạ chưa vừa ý? Hoặc là—”

Hắn kéo ta sát lại, đôi mắt nheo nheo ánh lên sóng ngầm.

“Có kẻ đắc tội với ngươi?”

Tim ta đập thình thịch như trống trận.

Ta biết, giờ phút này chính là cơ hội tốt nhất.

Hôm nay hắn rất vui vẻ, hôm nay hắn vừa nhận thấy giá trị của ta…

Tên Triệu Dụ như hạt châu lăn lóc trong miệng ta, do dự mãi không thốt ra.

Đạn mạc sốt ruột thúc giục:

【Nhanh lên! Bây giờ không giành quyền cho con thì còn đợi đến khi nào?】

【Yêu phi chắc sa vào sủng ái mất rồi, đâu còn dám vì một đứa trẻ liều mạng nữa.】

【Nhưng nghĩ kỹ thì, nam chính lòng dạ sâu như biển, lúc này nên cẩn thận mới phải.】

Ta nuốt xuống nỗi ngổn ngang trong lòng, chậm rãi mở miệng:

“Triệu Dụ ngu xuẩn, chỉ khiến người chê cười, thiếp không muốn thấy hắn nữa.”

Triệu Nguyên nhướn mày:

“Vậy ngươi muốn ta xử trí thế nào?”

“Đổ cho hắn tội ham ăn, rồi giam cầm suốt đời?”

Hắn cười nhạt, vê vê lọn tóc của ta.

Khi nghe kết cục mà lẽ ra Triệu Dụ phải gánh chịu bị hắn nói ra như trò đùa, ta vẫn không khỏi rùng mình.

“Chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, thiên hạ ắt còn lời ra tiếng vào về thiếp,” ta vòng tay ôm cổ hắn, làm bộ ủy khuất, “thiếp muốn thiên hạ quên mất hắn, mãi mãi không nhớ tới người ấy nữa.”

“Đuổi đi, càng xa càng tốt.”

Triệu Nguyên thản nhiên cười:

“Chuyện nhỏ. Phong hắn làm một tiểu vương, đày đi phương xa là xong.”

Nhưng đày đi đâu?

Ngày trước, để lấy lòng ta, lão hoàng đế đã chọn sẵn cho Triệu Dụ vài nơi giàu có làm phong ấp, nhưng nay những nơi đó đã về tay Triệu Nguyên, chỉ để đổi lấy mạng sống cho con ta.

Như đoán được tâm tư ta, Triệu Nguyên liếc ta một cái, thản nhiên nói:

“Đất phong của hắn, tự trẫm định đoạt.”

“Đày tới Đàm Châu đi. Khí ẩm bệnh dịch, đất đai cằn cỗi, không muối không sắt, chẳng thể sinh cơ.”

Ta không động sắc mặt, chỉ siết chặt bàn tay trong tay áo.

Đàm Châu — vùng đất hoang vu, chẳng khác nào lưu đày.

Nhưng còn hơn bị vây khốn trong kinh thành chờ chết.

Vì vậy ta khẽ cười:

“Thế thì tốt.”

Triệu Nguyên mỉm cười, áp môi lên môi ta, hơi thở quấn quýt.

“Đừng buồn. Trời đã ấm lên, trẫm dẫn ngươi đi săn.”

Ta còn định đáp rằng ta không biết cưỡi ngựa, thì đạn mạc đã chen ngang:

【Có phải sắp đến lượt nữ chính ra sân rồi không?】

【Ơ, còn có nữ chính nữa à? Ta tưởng hai người họ sẽ bạch đầu giai lão cơ.】

【Bé yêu đừng kháng cự, đi đi, đi không khéo còn giữ được mạng!】

11

Thuở ban đầu, kỹ thuật cưỡi ngựa của ta là do Triệu Nguyên đích thân chỉ dạy.

Ta ngồi chung ngựa với hắn, đùa giỡn thẹn thùng, khiến bọn thị vệ cung nữ phải quay mặt làm ngơ, không dám liếc trộm.

Đến ngày xuất hành đi săn xuân, ta đã có thể tự mình cưỡi một con ngựa lùn, lẽo đẽo theo sau hắn.

Ngọn núi này nằm ngay ngoài kinh thành, không cao lắm, cảnh sắc cũng chẳng gọi là mỹ lệ.

Nhưng Triệu Nguyên hứng trí bừng bừng, nhất định đòi trèo lên đỉnh núi để phóng tầm mắt nhìn giang sơn vạn dặm.

Bên kia sườn núi, chính là tiểu thôn nghèo nàn đã sinh thành và dưỡng dục ta.

Một nỗi khao khát xen lẫn chua xót dâng tràn trong lòng ta.

Ngực ta như có con cá quẫy đạp loạn xạ, nghẹn ngào đến không thốt nên lời.

Nếu leo cao thêm chút nữa, liệu ta có thể trông thấy tảng đá nơi bờ suối, chỗ từng giặt áo năm nào chăng?

Ta bắt đầu sợ hãi — sợ không nhìn thấy.

Con ngựa dưới thân cũng cảm nhận được do dự trong lòng ta, bước chân chùng xuống, chậm chạp không chịu tiến.

Ngay lúc ấy, ngựa của Triệu Nguyên bất ngờ hí vang, như bị kinh động, lao vút đi như tên bắn.

Bọn thị vệ hoảng hốt, thúc ngựa đuổi theo hộ giá.

Nhưng ta biết, đuổi cũng vô ích.

Một canh giờ sau, ta men theo chỉ dẫn của đạn mạc, lần mò tới một con đường nhỏ ít người qua lại, lững thững tới bên một dòng suối.

Ngựa của Triệu Nguyên đã khuỵu gối một bên, thoi thóp thở dốc, bên cạnh là xác một con sói lớn, trán còn cắm sâu một con dao găm.

Triệu Nguyên nhíu chặt mày, tay áo rách toạc, vết thương bê bết máu, đã được ai đó băng bó sơ sài.

Kẻ cứu hắn — một thiếu nữ dung nhan như tiên giáng trần, ngây thơ khả ái — khi vô tình chạm vào ánh mắt hắn thì vội đỏ mặt quay đi.

Ta biết, nàng chính là nữ chủ chân chính của thế giới này: Hứa Chiêu Ngôn.

Nàng là ái nữ của ngự sử đại phu, xuất thân cao quý, bản tính hồn nhiên hoạt bát, ghét những lễ nghi rườm rà.

Ngày hôm ấy, nàng trốn nhà lên núi thưởng xuân, chẳng ngờ gặp đúng lúc Triệu Nguyên ngã ngựa bị thương.

Cùng lúc đó, một con sói rình rập gần đó nhắm vào Triệu Nguyên.

Hứa Chiêu Ngôn không sợ nguy hiểm, dám liều mình chắn trước mặt hắn.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Nguyên liều mạng giơ tay che chắn, dùng dao găm đâm trúng đầu sói, chí mạng.

Đạn mạc từng nói, khoảnh khắc Hứa Chiêu Ngôn đối mặt với sói dữ chính là lúc nàng làm Triệu Nguyên kinh diễm nhất.

Giờ đây, Triệu Nguyên cất lời hỏi:

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

“Cô nương phương danh tính chi? Gia cư nơi đâu?”

【Nữ chính vừa xuất hiện liền như được ánh sáng thần thánh bao phủ vậy.】

【Nam chính còn trẻ, chưa hiểu thế nào là ái tình. Khi gặp nữ phụ, ngỡ là yêu, hóa ra chỉ là trò đùa. Giờ gặp nữ chính, hắn mới thực sự tỉnh ngộ.】

【Mấy người đừng thần thánh hóa hắn nữa, chẳng lẽ mọi lỗi đều do nữ phụ sao?】

【Nữ phụ chưa từng đáng để yêu! Nàng ấy lén giúp đứa trẻ kia, suốt ngày dối gạt hoàng đế, nam chính đơn phương sai lầm thôi!】

Ồn ào quá.

Ta lặng lẽ nhìn hai người, lòng trào dâng một ý nghĩ điên cuồng.

Ta nắm chặt dây cương, lặng lẽ rời đi, sau đó thúc roi phóng ngựa, cắm đầu cắm cổ lao về một hướng.

Khổ nỗi, tài cưỡi ngựa của ta chẳng ra sao, lại thêm ngựa thấp bé.

Tới khi hoàng hôn buông xuống, ta mới tới gần ngôi làng nhỏ bao năm canh cánh trong lòng.

Căn nhà thứ bảy tính từ đầu thôn — từng là nhà ta.

Đáng lẽ giờ này, mẫu thân ta đang hấp bánh bao, phụ thân ta ngồi trước cửa trò chuyện với xóm giềng.

Nhưng cha mẹ ta đã sớm qua đời.

Giờ đây, ngôi nhà chắc chỉ còn trống hoác lạnh lẽo.

Trên con đường quê nhỏ hẹp, ta lặng lẽ cưỡi ngựa, chán chường không biết đi đâu, bỗng cảm thấy bầu không khí im ắng lạ lùng.

Gần tới đầu thôn rồi, mà sao không nghe lấy một tiếng người?

Bầu trời càng lúc càng tối.

Đầu làng bỗng nhiên sáng rực những bó đuốc.

Trong ánh lửa, ta thấy hắn — Triệu Nguyên — đứng sừng sững giữa vòng vây.

【Xong rồi, yêu phi lên ngôi, nữ chính chỉ còn là người qua đường.】

【Nam chính thật lòng yêu nữ phụ, nhất định nàng phải trân trọng lấy!】

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap