Cứ như thể… có điều gì đó rất quan trọng đang rời xa hắn.
Trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của Lục Vãn Vãn chiều qua, trước cửa phòng truyền máu.
Cô ấy… lúc đó trông thật sự rất đau lòng.
Phải chăng… hắn đã quá đáng rồi?
Nhưng lúc đó tình trạng của Tô Thanh thật sự nguy hiểm, dù sao cô ta cũng từng cứu hắn, cho dù giữa họ chỉ là chơi đùa qua đường, hắn cũng không thể để cô ta chết chứ?
Hơn nữa… chỉ là rút chút máu thôi, làm gì mà đến mức nguy hiểm tính mạng? Hắn còn gọi cả chuyên gia giỏi nhất đến cứu mẹ cô, chắc chắn sẽ không sao đâu.
Còn về phía Lục Vãn Vãn, cùng lắm hắn đến dỗ dành vài câu là được mà.
Sau khi trọng sinh, khi đối mặt với sự thay đổi bất ngờ của Lục Vãn Vãn, hắn vừa hưng phấn, vừa lo lắng.
Hưng phấn vì cuối cùng cũng có được người mình yêu suốt hai kiếp. Lo lắng vì không biết tình cảm của cô đối với hắn là thật hay giả.
Để xác minh điều đó, hắn đã liên tục sắp đặt những “bài kiểm tra” cho cô.
May thay, Lục Vãn Vãn đều vượt qua.
Phản ứng của cô mỗi lần đều khiến hắn hài lòng.
Chính vì vậy, giờ đây hắn mới thực sự tin rằng… cô yêu hắn thật lòng.
Nghĩ đến đây, hắn kích động đến mức run rẩy, không hiểu sao bỗng rất muốn ôm cô vào lòng.
Là người hành động dứt khoát, Họa Kỳ Tiêu lập tức đứng dậy định đi.
Bất ngờ, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay áo hắn.
Tô Thanh tỉnh rồi, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
“A Kỳ… đứa bé trong bụng em… không sao chứ?”
Họa Kỳ Tiêu thấy thế, khẽ nhíu mày.
“Có sao thì sao? Không sao thì sao? Tô Thanh, chẳng lẽ cô thật sự muốn sinh con cho tôi à?”
Tô Thanh chết lặng, cô không ngờ sau khi thoát chết, tỉnh lại lại phải nghe một câu lạnh lẽo đến vậy.
Cô nhìn hắn đầy bối rối, môi run rẩy:
“A Kỳ… ý anh là gì?”
Họa Kỳ Tiêu hất tay cô ra, vẻ mặt đầy chán ghét.
“Chỉ có Vãn Vãn mới được gọi tôi như vậy. Tô Thanh, dạo gần đây tôi đối xử với cô đúng là không tệ, nhưng chẳng lẽ cô đã quên thân phận của mình rồi sao?”
Giọng điệu hắn lạnh như băng, lời nói càng tàn nhẫn hơn.
“Cô chỉ là công cụ để tôi xác minh tình cảm của Vãn Vãn. Con của tôi… làm sao có thể do một công cụ sinh ra được?”
Tô Thanh không ngờ hắn lại tuyệt tình đến vậy. Bao năm qua, cô đã ở bên hắn, thế mà giờ hắn lại trở mặt phủi sạch tất cả.
Những dịu dàng gần đây khiến cô nảy sinh ảo tưởng không nên có.
Tô Thanh bật khóc, níu chặt lấy áo hắn.
“Đứa bé là vô tội… A Kỳ, xin anh cho em giữ lại đứa trẻ! Em hứa sẽ không tranh giành với cô Lục đâu!”
“Tranh?”
Họa Kỳ Tiêu bật cười thành tiếng.
“Cô không xứng nói chữ đó. Còn nữa — con của tôi, chỉ có thể do Lục Vãn Vãn sinh ra. Những kẻ khác, đừng mơ.”
Hắn đứng dậy, nhìn cô từ trên cao.
“Chuẩn bị đi. Sáng mai bác sĩ sẽ tới làm phẫu thuật phá thai.”
Tô Thanh bỗng bật cười, cười đến mức nước mắt cũng tuôn ra.
Nhưng Họa Kỳ Tiêu chẳng buồn nhìn cô thêm một cái, quay người rời đi không chút do dự.
Vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức gọi cho bác sĩ Lưu.
Đã lâu vậy rồi… không biết tình hình mẹ của Lục Vãn Vãn thế nào, mong là bà mau chóng bình phục, không thì lại làm cô ấy khóc mất.
Nhưng lời của bác sĩ sau đó khiến hắn chết lặng tại chỗ.
“Họa tiên sinh, ngài vẫn chưa biết sao? Mẹ của cô Lục… đã qua đời tối qua, ngay sau khi ngài rời đi.”
5
Họa Kỳ Tiêu sững người tại chỗ, không dám tin, hắn lại hỏi lại lần nữa:
“Ông nói gì? Chỉ là rút chút máu thôi, sao có thể chết được? Ông có nhầm gì không?”
Bác sĩ Lưu ở đầu dây bên kia thở dài.
“Vốn dĩ thì không vấn đề gì, đúng là rút 3000cc máu hơi nhiều, nhưng cũng chưa đến mức mất mạng. Nhưng vấn đề là — mẹ của cô Lục đã bị thương rất nặng từ vài ngày trước!”
“Bà ấy ngã từ trên cao xuống, sặc nước, lại còn đập đầu. Những ngày qua chỉ dựa vào thuốc men mới duy trì được mạng sống. Đêm qua lại đột ngột mất quá nhiều máu, nên dù có làm gì cũng không thể cứu nổi nữa!”
Nghe đến đây, đầu óc Họa Kỳ Tiêu trống rỗng.
Sao có thể như vậy?
Rõ ràng hắn chỉ dùng búp bê giả để dọa Lục Vãn Vãn, người bị ném xuống biển đâu phải mẹ cô, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bỗng dưng, hắn nhớ đến lời Lục Vãn Vãn đã nói hôm đó ở bệnh viện khi cầu xin hắn cứu mẹ.
Cô ấy đã nói mẹ mình bị Tô Thanh tráo đổi!
Họa Kỳ Tiêu rốt cuộc cũng hiểu ra.
Hắn giận dữ đập nát điện thoại, sắc mặt u ám như trời nổi giông bão.
Hắn rút súng bên hông, quay người rời đi, xông thẳng về phòng bệnh của Tô Thanh.
Tô Thanh tưởng hắn đổi ý, còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng súng vang lên sắc bén
“Đoàng!”
Họa Kỳ Tiêu nổ súng bắn vỡ cửa kính, sau đó lao tới bóp chặt cổ Tô Thanh.
“Nói! Cô đã làm gì mẹ của Vãn Vãn?!”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/mot-doa-hoa-tan/chuong-6-mot-doa-hoa-tan/