Sư phụ của Thái tử vốn là người khác, trong mắt thiên hạ, ta tất nhiên bị xem là người của Tam hoàng tử.

Một bản tấu vạch trần hết tội trạng của Thái tử, càng khiến thân phận này trở nên chắc như đinh đóng cột.

Bị xét nhà, vào ngục, tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Cho đến khi ngục tốt đẩy mạnh một cái khiến đầu ta đập vào tường, đôi mắt hóa mù.

Ta bắt đầu hoảng sợ.

Lần đầu tiên cảm thấy thế cục đã vượt khỏi tay mình.

Nhưng dẫu trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, ta vẫn phải giữ bộ dạng điềm nhiên, để thiên hạ tưởng rằng mọi thứ vẫn trong tính toán.

Ta biết, trong lao ngục có vô số ánh mắt theo dõi. Chỉ cần ta lộ ra một chút yếu đuối, rất nhanh sẽ bị xem như con cờ phế bỏ, bị giam cầm cả đời trong chốn này.

Tam hoàng tử cho người đưa cơm, chuẩn bị y phục sạch sẽ, thử xem ta có dám ăn, dám tin y hay không.

Ta dùng hành động của mình để giành lấy sự tin tưởng của y.

Và rồi y tìm cách đưa ta ra ngoài.

Không ai biết, khoảnh khắc bước chân ra khỏi ngục, ta đã hoang mang đến thế nào.

Thế giới của ta chỉ là một màu đen, phía trước toàn là vực sâu không thấy đáy, mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi dao, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Chính vào lúc đó, nàng xuất hiện.

Nàng nói, nàng tên là Đào Vân, là nha hoàn trong phủ ta trước kia.

Ta xưa nay trí nhớ tốt, chuyện đã qua đều như khắc trong lòng, huống gì là người sống rõ ràng trước mặt.

Ta có nghi ngờ nàng.

Không phải vì nàng làm sai điều gì, mà bởi bản tính ta trời sinh đa nghi.

Thế nhưng đến khi nàng đứng ra bênh vực cho ta…

Khoảnh khắc đó, một kẻ cả đời tính toán như ta, lần đầu có cảm giác muốn tin tưởng, muốn nương tựa vào một người.

2.

Hoàng thượng có mười một người con trai. Ngoại trừ Thái tử và hai hoàng tử nhỏ tuổi, tám người còn lại đều do ta dạy dỗ.

Ta không ngờ, người tới đón ta ra lại là kẻ xưa nay nghịch ngợm nhất, Thất hoàng tử Tề Dục Duẩn.

Ta bắt đầu nảy sinh ý định trợ giúp y.

Nhưng trước mắt còn phải dò xét kỹ, nên ta lặng lẽ theo Đào Vân về nhà trước.

Chỉ một cách xưng hô mà khiến nàng xấu hổ đến mức bỏ chạy.

Thực ra, không lâu sau khi nàng đi, thị lực ta đã hồi phục.

Phục hồi quá đột ngột, khiến ta đánh rơi chén trà, đứt tay.

Khi nàng quay lại, ta vốn định nói thật.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, ta lại không muốn nói nữa.

“Nếu ta nói mình đã khỏi mắt, nàng sẽ đuổi ta đi mất.”

Ta tự thuyết phục bản thân bằng lý do ấy, để tiếp tục ở lại bên nàng.

3.

Mãn Hương Các, Thiên Hương Viện, Vạn Sự Trai, những nơi hỗn tạp và nhạy cảm nhất kinh thành, đều nằm trong tay ta.

Triều đình trên dưới, từ những kẻ tưởng chừng vô danh nhưng có tiềm năng, đều là bằng hữu tâm giao của ta.

Từ hoàng đế đến kỹ thiếp của các đại thần, bí mật của họ, ta nắm cả.

Ta thích cảm giác mọi thứ trong tay, cũng giỏi nhất chuyện ấy.

Cuộc đấu giữa Thái tử và Tam hoàng tử ngày càng kịch liệt, đến cả cơn giận lôi đình của Hoàng thượng cũng không thể ngăn được.

Không ai ngờ, kẻ đứng sau màn điều khiển tất cả, lại ẩn thân nơi một tiểu viện hẻo lánh ngoài thành, dùng bồ câu truyền tin chỉ huy toàn cục.

Ban đêm, ta thao túng triều chính như bàn cờ.

Ban ngày, ta giả vờ là một kẻ mù bất lực, hưởng thụ sự chăm sóc và tình yêu của Đào Vân.

Đúng vậy, từ giây phút lấy lại ánh sáng, ta đã biết, nàng yêu ta.

Ánh mắt nàng quá trong trẻo, không giấu nổi tình cảm cuộn trào, dù cố kiềm nén cũng vẫn bị ta dễ dàng nhìn thấu.

Sao trên đời lại có người đơn thuần như vậy?

Nhìn nàng, ta thường hay nghĩ thế.

Về sau, ta lại nghĩ tiếp:

Sao có thể có người… yêu ta đến như thế?

Một kẻ như ta, tâm cơ sâu nặng, tay vấy máu tanh, có xứng với tình yêu rực cháy đó không?

Nếu ban đầu giả mù là để giữ lấy nơi dung thân, thì không biết từ bao giờ, ta sợ mình sẽ mất đi nàng.

Khi ta nhận ra, chỉ vì một tiếng “Dục Duẩn” nàng dành cho Thất hoàng tử, ta đã suýt điên cuồng đến mức muốn lật tung cục diện, chọn lại người kế thừa khác…

Lúc đó, ta mới hiểu:

Ta đã yêu nàng rồi.

4.

Ta thẳng thắn với Tề Dục Duẩn, kể cho y nghe năng lực, kế hoạch, mọi tính toán của ta.

Cuối cùng, ta hỏi: nếu chỉ được chọn một, giang sơn hay mỹ nhân, y sẽ chọn gì?

Không ngoài dự đoán, y chọn giang sơn.

Thấy không? Ta luôn nắm rõ lòng người.

Thân mẫu của Tề Dục Duẩn xuất thân thấp kém, y lớn lên bên Quý phi, ban đầu được cưng chiều hết mực, nhưng đến khi Quý phi có con, liền nảy sinh ý định đầu độc y.

Ta nhìn ra rồi.

Ẩn dưới vẻ ngoài bất cần, là khát vọng quyền lực sâu thẳm.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Khát khao ấy, nhưng vẫn giữ được sự trong sáng, thuần hậu, chính là hình tượng đế vương tương lai mà ta công nhận.

Thế là chúng ta bắt tay.

Cao thủ gặp nhau, cùng đưa triều chính tiến về hướng định sẵn.

5.

Ta chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Đào Vân dành cho mình.

Vì thế ta chưa từng vội vã, chưa từng muốn đóng dấu lên nàng sớm.

Cho đến khi nàng nói, nàng có ý định thử gặp cái gã cháu bà Vương gì đó…

Ta biết rõ nàng chỉ đang thử lòng ta. Nhưng nội tâm vẫn hỗn loạn, không thể kiểm soát được.

Cảm giác mất kiểm soát ấy, lại một lần nữa quay về.

Ta biết, ta không thể chờ thêm.

Trong khi người đời còn đang bàn tán về Thủ phụ thanh liêm, ta vẫn bị giam trong đại lao.

Ta thậm chí còn để Tề Dục Duẩn cho cha y uống thêm thuốc, kéo dài hơi tàn, chỉ để tránh ba năm tang chế, khỏi phải chờ thêm ba năm nữa.

Rất mạo hiểm, nhưng xứng đáng.

Cuối cùng, ta cưới được nàng.

Cả đời ta vốn ẩn nhẫn, ghét phô trương.

Nhưng cưới nàng, ta phá lệ.

Rình rang cực độ, chỉ hận không thể dán cáo thị khắp thiên hạ, nói cho toàn dân biết: nàng là của ta.

Đêm động phòng, ánh mắt nàng nhìn ta, cháy bỏng, sâu sắc.

Hòn đá treo lơ lửng trong cổ họng ta cuối cùng cũng rơi xuống.

Nàng là của ta rồi.

Về sau, cũng chỉ có thể là của ta mà thôi.

Tốt quá rồi.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap