1.
Ngày ta và Phương Hoa bị tr ,ói chặt năm hoa sáu giây, l ,ôi đến dưới chân thành, trời đang đổ đại tuyết.
Phương Hoa khoác áo hồ cừu dày cộp, tóc tai tán loạn, run rẩy rơi lệ không ngừng.
Còn ta chỉ mặc đơn y, khắp người đều là th ,ương t ,ích do mấy ngày qua bị h ,ành h ,ạ. Đừng nói là khóc, chỉ thở thôi cũng đ ,au đến tận x ,ương t ,ủy.
Sau lưng là đám binh lính Đại Lương cười nói rôm rả, chờ xem một hồi trò hay.
“Nghe nói hai nữ nhân này, một là quận chúa Phương Hoa mà An Bình Vương sắp định thân, một là thị nữ thân cận hầu hạ hắn suốt năm năm. Ngươi đoán xem, hắn sẽ chọn ai?”
Ba hôm trước, An Bình Vương bắt sống được thiếu tướng quân Đại Lương.
Đại Lương phản kích từ hậu phương, bắt được ta cùng Phương Hoa.
Một đổi một, tất phải bỏ một người.
Hôm nay, chính là ván cờ phân định sinh t,ử.
Chẳng bao lâu, trên tường thành hiện ra một hàng kỵ binh, đứng thành hàng ngay ngắn.
Một bóng người cao lớn bước ra từ giữa đội ngũ.
Phó Nam An đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, một thân cẩm bào huyền sắc phần phật tung bay giữa gió bấc.
Hắn trầm mặt, không nhìn ra tâm trạng.
“Quận chúa và tỳ nữ, thân phận cách biệt một trời một vực, tất nhiên phải chọn người cao quý hơn rồi.”
“Không hẳn. Nghe đâu khi còn nhỏ, An Bình Vương từng lạc vào cảnh khốn, bị quận chúa này kh ,inh rẻ ch ,à đ ,ạp, khi ấy người che chở hắn, thay hắn hứng roi, chính là tỳ nữ kia. Một kẻ b ,áo th ,ù, một kẻ mang ơn, khó nói hắn chọn ai…”
Nghe tiếng bàn tán phía sau, Phương Hoa nghiến răng lườm ta, thấp giọng mắng:
“Tiện nô! Nếu là ta, ta đã sớm t ,ự v ,ẫn! Dù Phó Nam An không cứu ta, phụ thân ta, Tề Nguyên Vương, cũng sẽ tới! Đến lúc đó, ta sẽ khiến ngươi ch ,et không toàn th ,â y!”
Trời lạnh th ,ấu x ,ương, ta vừa cười liền hít phải luồng gió rét, ho ra một ngụm m ,áu.
“Quận chúa… nói không chừng… hắn không chọn ta đâu.”
Phương Hoa bật cười nhạt:
“Ta từng suýt nữa đánh ch ,et hắn bằng roi, ngươi thay hắn hứng trọn một roi ấy, lưng để lại v,ết th,ương s ,âu thấy cả x ,ư ơng, đúng không?”
“Nên hắn… sao có thể chọn ta được…”
Chưa dứt lời, ánh mắt Phương Hoa bỗng c ,o r ,út, tròng mắt run rẩy.
Bởi vì, Phó Nam An trên tường thành đã nâng tay lên, chậm rãi chỉ về phía nàng.
Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lướt qua người ta rồi dừng lại nơi Phương Hoa, khóe môi lạnh lùng nhếch lên:
“Tuyên Uy tướng quân Đại Lương cũng có ngày ng ,u ng ,ốc như thế sao? Một nô tỳ h ,èn mọn mà cũng xứng khiến bản vương khó xử à? Gi ,et thì gi ,et.”
“Còn ả kia, ta và ả thù sâu như biển. Ả dù ch ,et, cũng chỉ có thể ch ,et trong tay bản vương.”
Từng lời từng chữ, Phó Nam An dứt khoát nói:
“Ta chọn, Tạ Phương Hoa.”
Kể từ đó, hắn không nhìn ta lấy một lần.
Quanh đó là tiếng thở dài, cảm thán rì rầm:
“Ta đã bảo mà, một t,iện t,ỳ làm sao sánh được với quận chúa kim chi ngọc diệp.”
“Nam nhân mà, có thể cùng ngươi chịu khổ, nhưng đến khi ngồi nơi cao cao tại thượng, sao còn để tâm đến một tỳ nữ…”
“Vậy tỳ nữ kia thì sao?”
“Không còn giá trị nữa, kéo về sung làm qu ,ân k ,ỹ thôi…”
“Khà khà khà…”
Trong một tràng cười khả ố, Phương Hoa quay sang nhìn ta, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có thương hại.
Ngay cả nàng cũng không ngờ, kẻ bị vứt bỏ lại là ta.
Nhưng ta thì ngờ rồi.
Một lúc lâu sau, nàng cất giọng gọi tên ta:
“Ta biết ngươi tên là Thẩm Thiên Xảo.”
“Ngươi nổi tiếng lắm. Ai ai cũng biết bên cạnh Phó Nam An có một trung tỳ, thay hắn đỡ đ ,ao, vào ngục cùng hắn, dùng thân làm khiên mà che chở hắn suốt năm năm… lẽ nào tất cả đều là giả sao?”
M ,áu trong người ta lạnh dần.
Ta cười, nụ cười có phần gượng gạo.
Tất nhiên là thật.
Chỉ là, người, thì sẽ đổi thay.
2.
Phó Nam An vốn là con riêng của lão An Bình Vương.
Mẫu thân hắn là một k ,ỹ n ,ữ trong lao khổ sai, bị lão vương c ,ư ỡng b ,ức trong một lần trúng dược p,hát t ,ình.
Sự tồn tại của Phó Nam An khiến lão Vương không lúc nào không nhớ đến cảnh bản thân như d ,ã t ,hú đêm ấy, ông ta cảm thấy buồn n ,ôn.
Sau khi kỹ nữ kia ch ,et, Phó Nam An bị đưa vào vương phủ.
Nhưng địa vị thấp hơn cả nô tỳ được sủng ái.
Mặc áo vải rách, làm việc nặng nề, như xúc cám, dọn chuồng ngựa…
Ta được mua vào phủ đúng ngày phủ có tang, thế tử An Bình Vương ngã ngựa ch ,et.
Một đám quý nhân tụ họp.
Phó Nam An vô tình nhặt được cánh diều của quận chúa Phương Hoa.
Nàng ta chê hắn d ,ơ b ,ẩn, dẫn theo lũ công tử bột chặn hắn ở góc tường, định I ,ột y phục hắn quăng xuống hồ.
Giữa mùa đông lạnh giá, Phó Nam An nắm chặt vạt áo mỏng manh, mặt đầy nh ,ục nh ,ã.
Phương Hoa thấy hắn kháng cự thì nổi giận, rút roi qu ,ất tới tấp, đánh đến th ,ị t n ,át x ,ư ơng t ,an.
Khi nàng lần nữa vung roi, Phó Nam An đã chẳng còn sức phản kháng, tay che đầu cũng buông xuống.
Ta biết, roi đó sẽ l ,ấy m ,ạng hắn.
Nên ta lao lên chắn.
Một roi x ,é d ,a nứt th ,ị t, đ ,au thấu t,im g,an.
Tuyết rơi lất phất lên mặt Phó Nam An.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, lông mi khẽ run, ánh mắt như chứa cả dải ngân hà.
Sau đó, tiếng động làm lão An Bình Vương đến.
Người vừa mất con, bỗng nhớ ra mình còn một đứa con khác.
Ông ta nhìn Phó Nam An thật lâu, rồi bất ngờ tuyên bố với mọi người:
“Chư vị chớ chê cười, đây là đứa con ta nuôi ở biệt trang vì b ,ệnh t ,ật, nay mới đưa về.”
Ông ta chỉ vào ta:
“Còn đứng đó làm gì? Không mau đỡ công tử đi tắm rửa.”
Từ đó, Phó Nam An từ d ,ã th ,ú bị kh ,inh rẻ, hóa thành công tử của vương phủ.
Ta được chỉ định làm thị nữ thân cận.
Lưng ta khi ấy th ,ương t ,ích đầy mình, đêm về sốt mê man.
Có người nắm lấy tay ta, thì thầm bên tai:
“Nếu nàng vượt qua được, sau này, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời bình yên.”
Phó Nam An rất có chí lớn.
Hắn học binh pháp, cưỡi ngựa, bắn cung, việc gì cũng muốn đứng đầu.
Như viên ngọc bị bụi phủ, nay đã sáng lòa lóa mắt.
Dù bận đến mấy, hắn cũng không gọi ta hầu hạ.
Thậm chí mỗi sớm, hắn còn đứng dưới cửa sổ đợi ta tỉnh giấc, đặt một đóa hoa theo mùa trên bệ hiên.
Ngoài ta ra, viện hắn không có thêm nữ nhân nào.
Ta gan lớn, từng trêu hắn:
“Tiểu công tử à, chàng không cưới vợ không nạp thiếp, người khác không nghĩ chàng có vấn đề sao?”
Phó Nam An đỏ mặt, nghiêng đầu tránh ta, thì thầm phản bác:
“Chưa đến lúc thôi.”
“Khi nào mới đến?”
“Còn phải xem nàng.”
Đến lượt ta cũng đỏ mặt.
Hắn càng xuất sắc, lại càng bị dòm ngó ghen ghét.
Hết lần này đến lần khác bị vu hãm.
Ta cùng hắn vào ngục bao phen. Tệ nhất là có lần bị x ,ử t ,ử, đói đến mức chuột cũng không còn, ta đành c ,ắ t c ,ổ tay, lấy m ,áu nuôi hắn.
Từ đó, hắn càng thêm t ,àn đ ,ộc, loại trừ hết huynh đệ cùng cha khác mẹ, trở thành người không thể thay thế.
Hắn không còn là th ,iếu n ,i ên thuở nào.
Đêm hắn được phong thế tử, hắn kéo ta lên giường, những cái h ,ôn rợp trời rợp đất.
Giữa lúc mơ hồ, hắn h ,ôn lên vết roi sau lưng ta:
“Thiên Xảo, sau này ta sẽ cưới nàng, mười dặm hồng trang rước về phủ…”
Nhưng xuân đi thu lại, thêm hai năm nữa trôi qua.
Lời nói đó, hắn nhắc ngày càng ít.
Người cũng bận rộn nhiều hơn, bận gi ,et người, bận giao tế.
Trong viện dần có thêm người, mỹ nữ do quan lại đưa tới, vũ cơ đến từ Tây Vực.
Bọn họ có người gan lớn, gi ,et thỏ ta nuôi, treo x ,ac trước cửa phòng.
Ta sợ đến phát sốt.
Phó Nam An đêm đó về, ngồi bên giường trấn an:
“Yên tâm, từ nay về sau họ sẽ không dám tới gần nàng.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Thiên Xảo, nàng hiểu chuyện chút đi. Họ là do quan viên đưa tới, thể diện này ta phải giữ.”
Sau khi lão vương qua đời, Phó Nam An kế thừa tước vị.
Quyền thế hắn khao khát, giờ đã nắm trong tay.
Còn ta… càng ngày càng xa hắn.
Sau khi đại chiến với Đại Lương nổ ra, chiến sự kéo dài mấy ngày.
Một lần thắng trận trở về, Phó Nam An mở tiệc khao quân, mời chư tướng dự yến, lại gọi vũ cơ đến giúp vui.
Đã nửa tháng ta chưa gặp hắn.
Vì nhung nhớ, ta lén lút đi theo đến nơi yến hội.
Trong tiệc, rượu qua lời rôm rả, ta thoáng thấy Phó Nam An giữa đám đông.
Hắn đang ôm một mỹ nhân trong lòng, miệng kề miệng tiếp chén rượu quế hoa nàng kia vừa uống.
Khoảnh khắc hắn trông thấy ta, động tác khựng lại trong chốc lát.
Song hắn vẫn cúi mắt, nuốt ngụm rượu xuống.
Giữa biển người, ta và hắn đối mắt.