Rồi chợt, ánh mắt hắn giãn ra, lẩm bẩm:
“Ta biết rồi, là A Uyên bày trò phải không? Nàng lại đang làm loạn gì đây?
Ngươi về nói với nàng, bản tướng hôm nay vừa từ cõi chết trở về, nàng đừng có giở trò.”
Quản gia khóc đến nghẹn lời:
“Lão gia… phu nhân thật sự đã hóa thành tro rồi…”
Bước chân Phó Yến khựng lại, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi chợt đông cứng.
Hắn trừng mắt nhìn quản gia đang quỳ, ánh mắt dần hóa sắc lạnh.
“Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa!”
“Lão gia… phu nhân thực sự… không còn nữa. Hôm đó cháy lớn quá, phu nhân không thoát được. Khi lửa tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn…”
Mặt Phó Yến trắng bệch, thân hình lảo đảo.
Hắn đẩy quản gia ra, lao như điên về phía viện của Giang Uyên.
“Không thể nào… nàng sao có thể… nàng sợ lửa nhất mà…”
Trong viện là một bãi hoang tàn, gạch đá cháy sém, tro bụi nồng nặc mùi khét.
Phó Yến đứng lặng nơi đống đổ nát, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào nền đất cháy đen, tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào thịt, nhưng chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
“A Uyên… A Uyên!”
Hắn đột nhiên bật hét, trong tiếng gào là cơn hoảng loạn và tuyệt vọng chưa từng có.
Không ai trả lời.
Hắn lao vào đống tro tàn, điên cuồng bới tìm.
Dầm gỗ cháy đen, mảnh sứ vỡ vụn, áo váy cháy rụi…
Có cả con diều bằng giấy mà hắn từng làm cho nàng, giờ chỉ còn một mảnh tàn tích.
Cuối cùng, tay hắn chạm vào một đống tro lạnh cứng.
Khi hắn nhặt lên một nhúm tro, bỗng toàn thân chấn động, ngây người bất động.
Đó là một đốt xương tay, xương ngón tay của nàng, trên đó vẫn còn chiếc nhẫn ngọc Hồng Sơn hắn từng đeo cho nàng.
“Nguyện như chiếc nhẫn này, trọn đời một lòng.”
Tro trong tay lặng lẽ trượt qua các kẽ ngón.
Chỉ trong vài ngày, vợ con đều mất. Cơn tuyệt vọng đột ngột ập đến, khiến hắn như không thở nổi.
“A Uyên… sao nàng dám… sao nàng dám bỏ lại ta như vậy?!”
Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, hoàn toàn có thể chạy ra.
Nàng rõ ràng đã quyết tâm tìm cái chết.
Chỉ là… hắn mới đi có hai ngày… vì sao nàng lại tuyệt tình đến thế?
Cho đến khi hắn tìm thấy trong thư phòng bức di thư Giang Uyên để lại.
Hắn run rẩy mở ra, từng nét chữ như từng nhát dao khắc vào lòng.
Thì ra… nàng đã biết hết rồi.
Biết hắn từng thầm yêu Lâm Nguyệt Yên.
Biết hắn là người hiến kế cho Thái tử, ra tay diệt cả nhà nàng.
Biết tất cả.
Vì thế, nàng mới chọn rời đi, mang theo cả đứa con chưa kịp chào đời.
Dùng một trận hỏa thiêu, đổi lấy giấc mộng đời đời dằn vặt của hắn.
Hắn mồ côi từ nhỏ, thân thích không còn, vợ con là cả gia đình của hắn.
Phó Yến chỉ cảm thấy niềm kiêu ngạo vững chắc bấy lâu trong đầu, từng chút, từng chút một sụp đổ.
Trước mắt tối sầm, hắn đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.
6
Phó Yến cuối cùng cũng hiểu ra, hắn chưa bao giờ thật sự chỉ coi nàng là một thế thân.
Ba năm sớm tối kề cận, nàng đã sớm khắc ghi trong lòng hắn, là thê tử duy nhất.
Đáng tiếc… khi hắn kịp hiểu, mọi chuyện đã quá muộn.
Trong Đông cung, đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Cảnh Chương đang nín thở, lặng lẽ chờ đợi một kết quả.
Hắn nghĩ, nếu một thần tử trung thành dám có ý với nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dung thứ.
Chẳng bao lâu, thị vệ bước đến bẩm báo, ngón tay Tiêu Cảnh Chương siết chặt tay vịn đến trắng bệch.
“Phó tướng quân đã vượt quan chưa?”
Thị vệ cúi đầu:
“Chưa, nhưng… phu nhân của tướng quân đã mất trong một trận hỏa hoạn đêm trước. Tướng quân đau đớn tột cùng, đến giờ chưa rời khỏi phủ.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Chương lập tức sa sầm, trong mắt thoáng hiện vẻ khó tin, rồi nhanh chóng hóa thành lửa giận ngút trời.
Hắn đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế bị hất đổ xuống đất vang lên tiếng chát chúa.
“A Uyên… lại tự thiêu mà chết ư?”
“Triệu Phó Yến vào cung!” – hắn quát lớn, giọng như sấm rền.
Chẳng mấy chốc, Phó Yến được đưa đến Đông cung. Hắn vận y phục nhăn nhúm, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã thức trắng suốt đêm.
Tiêu Cảnh Chương bước tới, nắm chặt cổ áo hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt, mắt rực máu.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Ngươi chẳng phải từng nói sẽ chăm sóc A Uyên thật tốt sao? Ngươi rốt cuộc đã làm gì với nàng?!”
Mắt Phó Yến thoáng hiện vẻ đau đớn, môi run rẩy, nhưng không thốt ra được lời nào.
Sự im lặng ấy khiến Tiêu Cảnh Chương càng thêm giận dữ.
Hắn rút kiếm bên hông, mũi kiếm kề sát yết hầu Phó Yến.
“Ngươi từng hứa với cô sẽ bảo vệ nàng! Giờ thì sao? Nàng chết rồi! Chết rồi!!”
Lệ rơi lã chã trên gương mặt Phó Yến:
“Điện hạ… thần đã cố hết sức rồi… trận hỏa hoạn đó quá bất ngờ… thần… không cứu được nàng…”
“Cố hết sức?” – Tiêu Cảnh Chương bật cười lạnh – “Ngươi cố hết sức… là để nàng chết trong biển lửa? Để nàng cô độc hóa thành tro bụi? Phó Yến, nói cho cô biết, ngươi rốt cuộc có còn trái tim hay không?!”
Nước mắt Phó Yến lã chã rơi xuống, một nam nhân bảy thước, giờ đây khóc như tan nát cõi lòng.
“Là ta phụ A Uyên… là ta đã phụ nàng…”
Tiêu Cảnh Chương nghe đến đó, ánh mắt đau xót, kiếm trong tay rũ xuống, bụi trần cuốn theo tán loạn.
Trong đầu hắn hiện lên nụ cười dịu dàng của A Uyên, thiếu nữ năm xưa ở U Y Yên đã cứu hắn khỏi bờ vực, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng kiên định.
Nàng từng là người hắn thề cả đời phải bảo vệ…
Thế mà giờ đây, nàng đã hóa thành tro tàn, chẳng thể nhận được bất kỳ lời hứa nào nữa.
Ban đầu, Tiêu Cảnh Chương vốn không định tru di cả nhà nàng.
Dù sao đó cũng là ân nhân từng cứu hắn, hắn chỉ muốn âm thầm phái họ đến Ninh Cổ Tháp, tránh để lộ bí mật.
Chính là Phó Yến khuyên hắn:
“Hoàng thượng coi trọng nhất là thể diện hoàng gia. Nếu bị biết từng giao du với đám tiện dân, e rằng ngôi vị Thái tử sẽ khó giữ. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới an toàn.”
Thế nhưng, lúc Phó Yến xông vào biển lửa, cứu A Uyên ra, Tiêu Cảnh Chương lại thấy nhẹ nhõm, tưởng rằng ít nhất còn có một người thay hắn bù đắp cho nàng.
Sau đó, hắn yêu tiểu thư nhà Quốc Công phủ – Lâm Nguyệt Yên – cũng là vì nàng có gương mặt giống A Uyên đến lạ kỳ.
Chỉ là nàng xuất thân cao quý, thích hợp làm Thái tử phi hơn.
Nhưng nay… tất cả đều đã kết thúc.
Sự thanh thản dối lòng của hắn, rốt cuộc đã tan vỡ thành tro tàn.