Sau khi phụ thân qua đời được bảy ngày, ta ch ,et lặng lẽ trong thủy lao.

Lần nữa mở mắt, ta đã quay về thời điểm đôi chân của Thái tử Yến Hoài Thạc vừa mới bị phế.

Trong phòng, sắc mặt Yến Hoài Thạc xám xịt, hai chân quấn đầy vải trắng, khó nhọc tựa vào đầu giường.

Bên giường vây đầy các công tử thế gia thân thiết với hắn.

Chỉ nghe ngự y thở dài:

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Chỉ e… đôi chân của điện hạ e rằng…”

Yến Hoài Thạc là Thái tử, nhưng triều ta chưa từng có vị hoàng đế nào bị t ,àn t ,ật.

Mọi người vội vàng lên tiếng an ủi:

“Không sao, cùng lắm thì cưới Tạ Cảnh Uyên, Tạ gia công huân hiển hách, nhất định sẽ giúp ngài lên ngôi.”

“Nàng ta không biết liêm sỉ đeo bám ngài bấy lâu, giờ cuối cùng cũng toại nguyện, chắc mừng đến phát đ ,iên.”

“Nghe nói ngài gặp chuyện, Tạ Cảnh Uyên sáng sớm đã chạy đến, chắc khóc suốt cả đêm rồi.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta, tràn đầy ch ,ế gi ,ễu, kh ,inh th ,ường và á,c ý.

Yến Hoài Thạc nhìn thấy ta, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu:

“Tạ Cảnh Uyên, nếu không phải chân ta tạm thời bị thương, tuyệt đối sẽ không để bị ngươi kìm chân, tốt nhất đừng quá đắc ý.”

“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không thấy ta khát nước sao? Mau đi rót nước.”

Ta không động đậy.

Kiếp trước, ta lấy toàn bộ Tạ gia làm sính lễ, chỉ để được gả cho hắn, giúp hắn giữ vững ngôi Thái tử.

Hắn lại vin vào lý do bị thương, qua loa lấy mấy món gấm vóc phủ bụi làm sính lễ, khiến ta trở thành trò cười khắp kinh thành.

Sau khi thành thân, hắn không muốn để hạ nhân thấy dáng vẻ th ,ảm h ,ại của mình,

ta đành tự tay h ,ầu h ,ạ hắn tắm rửa mỗi ngày, thậm chí dùng thân thể mỏng manh đỡ hắn vào nhà xí.

Lo sợ chân hắn teo tóp, ngày ngày ta xoa bóp, chịu đựng tính khí thô b ,ạo.

Ngày nối ngày như vậy suốt bảy năm.

Nhưng chuyện đầu tiên hắn làm khi lên ngôi hoàng đế,

lại là phế bỏ ta khỏi ngôi hoàng hậu, đón người trong lòng chân chính – Lâm Nhược Lan – nhập cung.

Hắn lãnh đạm nhìn ta:

“Ta không muốn để Lan nhi thấy dáng vẻ bất kham của ta. Chỉ cần ngươi không làm loạn, có thể cho phép ngươi tiếp tục h ,ầu h ,ạ.”

Ta không làm l ,oạn, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời đi.

Lại đột ngột nhận được tin phụ thân ch ,et nơi sa trường,

mà phụ thân của Lâm Nhược Lan, với tư cách giám quân, lại giấu giếm quân tình, c ,ướp lấy công lao.

Ta đến chất vấn, cắt ngang cảnh thân mật của hắn với Lâm Nhược Lan.

Yến Hoài Thạc lập tức ra lệnh nhốt ta vào thủy lao, nói chỉ khi nào ta nhận sai mới được thả ra.

Ta co mình trong chiếc lồng sắt chưa đầy năm thước, chết lạnh lẽo giữa làn nước băng giá.

Hiện tại, thấy ta không nhúc nhích, Yến Hoài Thạc khó chịu cau mày.

Như sực nhớ ra điều gì, hắn nói:

“Tạ Cảnh Uyên, nếu ngươi muốn gả cho ta, cũng không phải không thể, nhưng Lan nhi phải là chính phi, còn ngươi chỉ được làm trắc phi.”

Ta thoáng sững người, kiếp trước không phải như vậy.

Hắn vì không muốn Lâm Nhược Lan thấy mình tàn tật nên cự tuyệt nàng ta.

Nhưng khi Lâm Nhược Lan năm sau gả cho người khác, hắn lại nổi giận lôi đình.

Ta nhớ rõ, lúc ta đang chuẩn bị nước tắm cho hắn,

hắn như phát điên đè đầu ta xuống chậu nước:

“Đều tại vì cưới ngươi, ta mới phải trơ mắt nhìn nàng thành thân với kẻ khác.”

Chẳng lẽ… hắn cũng đã tr ,ọng s,inh?

Biết chân mình sẽ khỏi, nên không muốn để mất người trong lòng?

Thấy ta chưa trả lời, hắn liền mất kiên nhẫn:

“Nghe thấy chưa? Chuyện thành thân đừng vội công khai, đợi ta sắp xếp ổn thỏa. Tuyệt đối không thể để Lan nhi chịu ấm ức.”

“Ta không quen có thị vệ hầu hạ sát bên, trắc phi cũng không cần rườm rà, vài hôm nữa ngươi dọn qua đây chăm ta.”

Ta cười lạnh trong lòng.

Trước kia là do ta ng ,u ng ,ốc, mới để hắn làm nh ,ục không chút kiêng dè như thế.

Ta giả vờ kinh ngạc:

“Thái tử điện hạ đang nói gì vậy? Ta chỉ đến thăm bệnh thôi, nào có ý định gả cho người.”

Hắn lập tức biến sắc, rồi lại kh ,inh m ,iệt nhìn ta:

“Ngươi theo đuổi ta bao năm, giờ còn giả vờ dè dặt? Cẩn thận đừng để đến trắc phi cũng không được làm.”

Ta vừa định mở miệng, liền nghe sau lưng vang lên một giọng nữ nức nở:

“Hoài Thạc ca ca, huynh sao vậy?”

Lâm Nhược Lan chen qua đám người, lao đến trước giường hắn.

Nàng thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt đẫm lệ, trông mềm mại yếu ớt vô cùng.

Ánh mắt Yến Hoài Thạc lập tức dịu lại, kéo tay nàng, dịu dàng nói:

“Không sao, chỉ là tạm thời không thể đi lại, sau này sẽ khỏi thôi.”

Sẽ không khỏi, ta nghĩ thầm.

Kiếp trước ta tra khắp y thư, tìm hết danh y,

mỗi ngày bỏ ra hai canh giờ châm cứu, ngâm thuốc, dốc hết tâm sức chăm lo không chút lơ là.

Mãi đến lúc ta ch ,et, hắn cũng chỉ miễn cưỡng đứng lên được, đó đã là cực hạn.

Ta vì khích lệ hắn, còn nói dối rằng chỉ cần kiên trì, rồi sẽ bình phục.

Yến Hoài Thạc mừng rỡ, cho rằng là Lâm Nhược Lan nhập cung mang lại may mắn.

Thế là đem loại dược thảo quý giá mà ta mong ngóng bao năm, dùng để trị đau đốt ngón tay, ban cho Lâm Nhược Lan.

Hai người họ cứ thế thân mật chẳng hề kiêng kỵ, khiến những người xung quanh khó xử cáo từ rút lui.

Trong tiếng bước chân rời đi, ta nghe rõ họ cười nhạo:

“Tạ Cảnh Uyên chắc lại sắp phát đ ,iên rồi, ngày nào cũng mặt dày mày dạn quấn lấy Thái tử, Tạ tướng quân đúng là mất mặt.”

“Không biết l ,iêm s ,ỉ đến mức ấy, chắc đã bị Thái tử chơi chán từ lâu rồi, nhưng vẫn không sánh được với một nữ nhi quan nhỏ như Lâm Nhược Lan.”

Tiếng cười khuất dần.

Lâm Nhược Lan cũng nghe thấy, tựa vào lòng Yến Hoài Thạc, ánh mắt đắc ý nhìn ta.

Trước kia, ta ắt sẽ nước mắt lưng tròng, nổi giận cắt ngang hai người.

Nhưng nay, ta chỉ lạnh nhạt nhìn họ, như đang nhìn một đôi người sắp ch ,et.

Thấy ta không phản ứng, Yến Hoài Thạc ngược lại không vui,

ôm Lâm Nhược Lan chặt hơn, kh ,inh m ,iệt nhìn ta:

“Tạ Cảnh Uyên, ngươi lại đang nghĩ cách h ,ãm h ,ại Lan nhi sao? Ngươi đường đường tiểu thư danh môn, chẳng có chút khí độ nào?”

“Nói cho ngươi biết, Thái tử phi chỉ có thể là Lan nhi, ngươi đừng hòng tranh giành với nàng.”

Lâm Nhược Lan liền rưng rưng cúi đầu, vẻ yếu đuối đáng thương:

“Chỉ cần được ở bên Hoài Thạc ca ca là đủ rồi. Tạ tiểu thư gia thế hiển hách, muội làm sao bì kịp, bị ghét bỏ là chuyện nên.”

“Nghe nói sáng sớm Tạ tướng quân đã vào cung cầu chỉ ban hôn cho Tạ tiểu thư, muội không có người cha tốt như vậy…”

Mặt Yến Hoài Thạc lập tức sa sầm.

“Tạ Cảnh Uyên, ngươi thật không biết l,iêm s,ỉ! Ta còn chưa đồng ý, ngươi đã vội để phụ thân vào cung cầu hôn?”

“Dù phụ hoàng có ban ngươi làm Thái tử phi, ta cũng tuyệt không chấp nhận. Ngươi mau đi xin phụ hoàng để Lan nhi làm Thái tử phi, ta sẽ tha cho ngươi tội tự tiện làm chủ.”

Ta trong lòng cười lạnh liên tiếp, nhịn không được lên tiếng:

“Sao ngươi chắc chắn người phụ thân ta cầu chỉ là ngươi?”

Yến Hoài Thạc như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, cười nhạt một tiếng.

Cả Lâm Nhược Lan cũng cười khúc khích trong lòng hắn.

“Tạ tiểu thư muốn dùng lui để tiến à? Cả kinh thành đều biết ngươi từ nhỏ đã theo đuổi Hoài Thạc ca ca.”

“Nhưng Lan nhi vẫn khuyên ngươi một câu, quý nhân trọng ở tự trọng. Ngươi thế này, chỉ khiến huynh ấy thêm ghét bỏ mà thôi.”

Yến Hoài Thạc nhìn ta đầy thờ ơ:

“Ngoài ta ra, ngươi còn ai khác chọn được? Danh tiếng không biết xấu hổ của ngươi đã lan khắp kinh thành rồi, dẫu ngươi có chạy theo, cũng chẳng ai muốn lấy.”

Nhưng ta biết rõ, người phụ thân ta cầu hôn thay cho, không phải là hắn.

Phụ thân chọn cho ta một người tốt mà ông tin tưởng, chỉ mong ta đời này không phải chịu ấm ức.

Thế nhưng kiếp trước, ta lại lấy cái chết ra ép buộc, quyết không chịu gả cho ai ngoài Yến Hoài Thạc.

Ông vì ta mà dốc cả công huân trên chiến trường, mạo hiểm phạm thượng, cầu xin bệ hạ thay đổi thánh chỉ, để ta được gả cho hắn.

Khi thấy vẻ đau xót thoáng qua trong mắt ta, Yến Hoài Thạc càng đắc ý hơn.

Hắn ôm chặt Lâm Nhược Lan hơn, cười nhạt:

“Lan nhi, nàng không cần sợ nàng ta. Sau này, nàng là chính, nàng ta là phụ. Nếu nàng ta dám bất kính, cứ việc trừng phạt là được.”

Ánh mắt ta dừng lại ở đôi chân không thể cử động của hắn.

Kiếp trước, hắn chỉ có thể ngồi xe lăn di chuyển, đến bậc cửa thấp cũng cần mấy người khiêng qua.

Khi nổi nóng, hắn không cho bất kỳ hạ nhân nào đến gần.

Mỗi ngày ta đều tự tay đẩy xe cho hắn, ngón tay mòn rách đến rớm máu.

Tình yêu ban đầu dành cho hắn, bị những ngày tháng khổ sở ấy mài mòn đến tàn phai.

Cuối cùng, ta chẳng còn phân rõ, mình yêu hắn, hay chỉ vì đang hoàn thành trách nhiệm một người vợ.

Lâm Nhược Lan muốn làm thái tử phi của hắn ư? Tùy nàng ta.

Giờ đôi tay ta mảnh mai như thế, là được cha mẹ dưỡng yêu từng chút một, ta không muốn để nó trầy trụa rớm máu nữa.

Ta cười nhạt nhìn hai người họ:

“Vậy chúc điện hạ cùng Lâm cô nương, trăm năm hảo hợp, một đời một kiếp, tâm đầu ý hợp.”

Yến Hoài Thạc đang ngập lửa giận, vốn muốn trút lên đầu ta.

Hắn đợi ta gào khóc, quỳ lạy, van xin hắn như kiếp trước.

Nhưng thái độ lạnh nhạt của ta, khiến hắn như đánh vào khoảng không, uất ức chẳng thể phát tiết.

Hắn nén giận trừng ta:

“Ngươi biết điều thì tốt, sau này chuyện gì cũng phải nhường nhịn Lan nhi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap