Cô ta dịu dàng nói:
“Anh yêu, mình đến trễ rồi, có phải nên thể hiện chút thành ý không?”
Phó Tịch hoàn hồn, nâng ly về phía chủ tọa Cố Hằng:
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn, xin phạt ba ly.”
Anh ta uống liền ba ly, rất khí phách.
Cố Hằng ngậm điếu thuốc, khóe mắt nhếch lên, vỗ tay tán thưởng:
“Tốt! Phó tổng thật là hào sảng!”
“Quá lời rồi.” Phó Tịch kéo Ôn Ý ngồi xuống.
Cố Hằng lại nói:
” Phó tổng à, cô gái bên cạnh anh nhìn quen quá. Dẫn tiểu bối nhà mình đi rèn luyện à?”
“Phụt—” Ai đó không kìm được, phun cả ngụm nước.
Tình huống có chút thất lễ, nhưng chẳng ai buồn quan tâm.
Phó Tịch mặt đỏ bừng, đành giải thích:
“Đây là vị hôn thê của tôi, Ôn Ý.”
Ôn Ý đứng dậy lễ phép:
“Cố tổng, em nghe chồng em nhắc về anh suốt. Anh là nhân vật hàng đầu giới đầu tư, em xin kính anh một ly.
Công ty bọn em mới thành lập nhưng rất có tiềm năng, mong được anh giúp đỡ. Em cạn ly, anh tùy ý.”
Cố Hằng chẳng thèm đáp, chỉ nhìn Phó Tịch cười khẩy:
“Ồ, xin lỗi Phó tổng, mắt tôi kém quá, không nhận ra đây là vị hôn thê.
Nhìn tuổi hình như cỡ con trai anh nhỉ? Anh thật lợi hại, bội phục bội phục.”
Lời thì khách sáo, nhưng mặt mày đầy khinh thường.
Nói xong, anh ta quay sang trò chuyện với người khác, chẳng buồn để ý đến Phó Tịch nữa.
Ôn Ý bị lơ đẹp, lúng túng đến độ đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, cuối cùng mặt đỏ bừng ngồi xuống.
Mọi người đều là cáo già, lập tức hiểu Cố Hằng không ưa Phó Tịch.
Dù không rõ nguyên nhân, nhưng…
Một bên là ông lớn trong giới đầu tư,
Một bên là chủ công ty mới chập chững khởi nghiệp, ai nặng ai nhẹ, ai cũng hiểu.
Nếu Phó Tịch vẫn là chủ tịch, họ còn phải nể mặt.
Nhưng giờ anh ta chẳng là gì nữa.
Vì vậy, cả buổi tiệc, Phó Tịch và Ôn Ý bị phớt lờ hoàn toàn.
Phó Tịch từng trải, có thể chịu đựng.
Còn Ôn Ý thì không.
Cô ta đột nhiên đứng bật dậy, cầm ly rượu, nhìn thẳng về phía tôi:
“Chủ tịch Bạch, tôi xin lỗi chị. Tôi và A Tịch yêu nhau thật lòng.
Cho dù chị để anh ấy ra đi tay trắng, cho dù chị lấy lại hết quà tặng của anh ấy,
chúng tôi cũng không oán trách chị. Vì sai là chúng tôi, chúng tôi nhận.”
“Chỉ mong chị đừng tung tin đồn trong giới, đừng để mọi người cô lập anh ấy.”
“Dù sao hai người cũng quen nhau bốn mươi năm, còn có một đứa con,
tôi tin con chị cũng không muốn mẹ mình dồn cha vào đường cùng. Đúng không?”
“Cốc rượu này, tôi xin tạ tội. Mọi lỗi đều do tôi, do tôi yêu anh ấy quá nhiều.
Nếu chị giận, xin trút giận lên tôi. Chỉ cầu xin chị, đừng làm khó chồng tôi nữa.”
Ôn Ý đỏ hoe mắt, như thể vừa chịu oan khuất lớn lao, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Sau đó lặng im nhìn tôi, như muốn đợi một câu trả lời.
Nghe đến đoạn Phó Tịch ra đi tay trắng, bị tước hết tài sản, mọi người đều kinh ngạc.
Chỉ có Cố Hằng nở nụ cười nửa miệng, nhìn chằm chằm Phó Tịch.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ nuốt nốt miếng cơm, lau miệng,
rồi lạnh nhạt nhìn sang Phó Tịch:
“Phó Tịch, anh cũng nghĩ vậy sao?”
14
Sắc mặt Phó Tịch thoáng lộ vẻ bối rối, không trả lời, chỉ kéo tay Ôn Ý, thấp giọng nói:
“Ngồi xuống.”
Tôi đứng dậy, cầm ly rượu đi thẳng tới trước mặt Ôn Ý.
Ai cũng nghĩ tôi sẽ nhận ly rượu đó. Dù sao Phó Tịch cũng đã ra đi tay trắng.
Nhưng tôi khiến mọi người thất vọng.
Tôi hất thẳng ly rượu lên mặt cô ta, rồi túm lấy tóc cô ta.
Trong ánh mắt kinh hãi của Phó Tịch, tôi tát Ôn Ý hai cái.
Chính miệng cô ta nói: “Có giận thì cứ trút lên tôi.”
Thế thì đừng trách tôi không nương tay.
Phó Tịch định xông lên, nhưng bị người bên cạnh giữ chặt lại.
“Ái chà, Phó tổng, chuyện giữa phụ nữ, đàn ông chen vào là không hay đâu.”
Phó Tịch giãy không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi tát vào mặt “tiểu bảo bối” của mình.
Anh ta gào lên:
“Bạch Nhiễm, em điên rồi sao! Giáo dưỡng của em đâu?”
Tôi liếc lạnh anh ta một cái, rồi lại cho Ôn Ý thêm một bạt tai.
“Chính miệng cô nói rồi, có giận thì trút lên cô.”
“Tình yêu chân thành? Cô có biết, yêu không phân trước sau, nhưng phải có lễ nghĩa và liêm sỉ.”
“Một người nếu có chút liêm sỉ, thấy người ta có gia đình sẽ biết tránh xa. Còn cô thì sao? Tự xông vào làm tiểu tam, phá nát một gia đình.”
“Không biết lễ nghĩa liêm sỉ, còn dám đến đây lên mặt với tôi?”
“Quên rồi sao? Hôm đó trong khách sạn, cô trần truồng cầu xin tôi đừng đánh, khóc lóc như chó con ấy!”
Tôi lại nhìn sang Phó Tịch, thấy mặt anh ta đỏ bừng, nên thấy xấu hổ, bởi vì ngoại tình chưa bao giờ là việc đáng vinh.
“Động lòng là bản năng, nhưng trung thành là sự lựa chọn.
Giáo dưỡng và đạo đức không phải ai cũng có,
anh không có tư cách dạy dỗ tôi.”
Ôn Ý run lẩy bẩy trong tay tôi. Tôi lại cho cô ta thêm một bạt tai:
“Cô tưởng tôi dễ bị bắt nạt à?”
Rồi buông tay ra.
“Bạch Nhiễm, đồ đàn bà già! Tôi liều mạng với cô!” Ôn Ý định nhào đến cào mặt tôi, nhưng bị người bên cạnh kéo lại.
Tôi nhìn Cố Hằng, người đã không giấu nổi sự khinh miệt, khẽ gật đầu cảm ơn.
Tôi cầm khăn giấy ướt, lạnh lùng lau tay rồi trở về chỗ ngồi.
“Ôn Ý, chuyện giữa tôi và Phó Tịch, không tới lượt một tiểu tam không biết liêm sỉ như cô lên tiếng.”
“Anh ta ra đi tay trắng, không phải vì thương xót hay bù đắp, đó là thứ tôi xứng đáng được nhận.”
Ôn Ý không ngờ Bạch Nhiễm lại dám xé toạc mặt nạ trước bao nhiêu người, còn thẳng tay tát cô ta.
Càng không ngờ, xung quanh chẳng ai đứng về phía cô ta.
Đầu cô ta ong ong, mặt rát đến bỏng.
Cô ta căm hận Bạch Nhiễm đến tận xương, chỉ hận không thể xé xác đối phương ra ngay tại chỗ.
Nghe những lời của Bạch Nhiễm, cô ta không nhịn được hét lên:
“Cô nói bậy! Công ty là do Phó Tịch tự tay lập nên! Anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu năm khổ cực để gây dựng nó!”
“Tiền đó là anh ấy kiếm được! Anh ấy đưa cho cô là vì muốn bù đắp!”
“Cô làm được gì? Không biết cảm ơn còn đố kỵ tôi trẻ, đố kỵ tôi xinh đẹp, đố kỵ anh ấy yêu tôi, vì tôi mà từ bỏ tất cả!”
“Chính cô tung tin đồn trong giới, khiến mọi người tẩy chay anh ấy!”
“Anh ấy đối xử với cô có tình có nghĩa, còn cô thì tuyệt tình độc ác! Cô là loại đàn bà độc ác nhất thế giới! Không người đàn ông nào dám yêu cô! Cô đáng bị vứt bỏ, đáng bị cô lập!”
Cô ta muốn Bạch Nhiễm thân bại danh liệt, muốn cả thế giới căm ghét cô ấy, muốn cô ấy quỳ rạp dưới chân mình, cầu xin tha thứ.
15
“Đủ rồi.” Cố Hằng ném mạnh ly rượu xuống bàn.
“Tiệc tôi tổ chức, sao lại có loại đàn bà chua ngoa thế này? Ai dẫn đến, tự mình dắt ra ngoài!”
Một người đàn ông trung niên vội đứng dậy.
“Cố tổng, tôi không biết… Phó tổng lớn tuổi rồi mà còn không phân rõ phải trái. Là lỗi của tôi! Tôi đưa người ra ngoài ngay.”
Nói xong, ông ta quay sang Phó Tịch:
“Phó Tịch, nơi này không hoan nghênh anh.”
Phó Tịch xấu hổ đến muốn độn thổ.
Rõ ràng Ôn Ý mới là người chịu uất ức, vậy mà đám người này lại không phân trắng đen, đều đứng về phía Bạch Nhiễm.
Khi nào Bạch Nhiễm lại có thế lực lớn như vậy chứ?
Từ sau khi khởi nghiệp thành công, anh ta chưa từng chịu nhục nhã như thế này.
Anh ta ghi nhớ kỹ.
Anh ta ôm lấy Ôn Ý định rời đi, thì tôi cất tiếng:
“Phó Tịch, có lẽ anh quý nhân hay quên, anh quên rồi à? Tiền khởi nghiệp ngày đầu là cha mẹ tôi cho vay.”
“Còn khoản đầu tư đầu tiên mà anh luôn tự hào, cũng là tôi quỳ lạy Cố tổng cả tháng trời mới có được.”
Phó Tịch quay phắt lại, nhìn tôi đầy kinh ngạc:
“Bạch Nhiễm, sao em lại trở thành như vậy? Tiền của ba mẹ em thì anh thừa nhận. Nhưng đầu tư là anh chạy vạy, sao em có thể cướp công?”
Cố Hằng bật cười khinh bỉ:
“Cậu muốn biết vì sao tôi khinh cậu vậy mà vẫn đồng ý đầu tư không?”
Phó Tịch ôm Ôn Ý, ánh mắt khó hiểu:
“Chắc vì thấy có lợi nhuận?”
Anh ta nhớ rõ năm đó, công ty sắp phá sản, anh ta thức trắng mấy đêm để làm phương án đầu tư,
tìm gặp Cố Hằng cầu xin rót vốn.
Cố Hằng chỉ liếc qua rồi vứt sang một bên: “Rác rưởi như vậy mà cũng mang đến cho tôi?”
Anh ta uất ức vô cùng nhưng vẫn phải cúi đầu.
Anh ta tìm thêm nhiều công ty đầu tư khác, đều bị từ chối.
Ngay trước ngày công ty tuyên bố phá sản, trợ lý của Cố Hằng lại gọi điện:
Cố tổng đồng ý đầu tư.
Anh ta luôn nghĩ vì Cố Hằng thấy có lời.
Nhưng nghe vậy, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì?
Cố Hằng cười:
“Công ty của cậu cũng có tiềm năng, nhưng thị trường ngoài kia thiếu gì công ty tiềm năng hơn?
Tỷ suất lợi nhuận của công ty cậu chẳng đủ hấp dẫn để tôi đầu tư.”
“Chính Bạch Nhiễm, không sợ bị lạnh mặt, bị tôi từ chối hết lần này đến lần khác, vẫn mặt dày cầu xin.
Cô ấy theo tôi suốt một tháng trời, tôi phục cái sự kiên trì đó.
Không muốn cô ấy đeo bám nữa nên tôi mới đầu tư.”
“Cô ấy còn van xin tôi đừng nói với cậu, sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Nghĩ lại, tôi thấy thật chẳng đáng thay cô ấy.”
Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu Phó Tịch.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ, khoản đầu tư mình luôn tự hào, lại là do Bạch Nhiễm quỳ cầu mà có.
Ánh mắt anh ta nhìn cô bỗng trở nên phức tạp.
Rồi cúi xuống nhìn người phụ nữ đang rấm rứt trong lòng mình, cảm thấy vô cùng chán chường.
“Bạch Nhiễm, chuyện hôm nay… anh xin lỗi. Ôn Ý còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đừng so đo.”
16
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Phó Tịch rời đi cùng Ôn Ý, đúng hơn là chạy trốn.
Anh ta không muốn nhìn thấy ánh mắt chế giễu của người khác, không muốn bị coi là kẻ ngốc vô dụng.
Anh ta nhớ năm đó sau tai nạn, gia đình nợ nần vì viện phí.
Anh ta khởi nghiệp tay trắng, hoàn toàn không có vốn.
Là cha mẹ Bạch Nhiễm mang toàn bộ tiền tích cóp cả đời đưa cho anh ta.
Vốn khởi nghiệp là từ nhà vợ.
Sau này, khi phát đạt, anh ta quy đổi số tiền đó thành cổ phần cho Bạch Nhiễm.
Anh ta luôn cảm thấy: như vậy là đã trả đủ.
Nhưng hôm nay mới biết, khoản đầu tư quan trọng nhất kia, cũng là nhờ Bạch Nhiễm.
Vậy thì… anh ta thật sự đã trả hết chưa?
Cú sốc hôm nay khiến anh ta cảm thấy mình đúng là trò cười.
Thành công mà anh ta luôn tự hào, hóa ra ở đâu cũng có bóng dáng Bạch Nhiễm.
Nghĩ đến đó, trong lòng anh ta bỗng nghẹn đắng, đau đớn đến không rõ lý do.
Trở về căn hộ thuê cùng Ôn Ý, thấy cô ta khóc lóc nức nở,
lần đầu tiên, anh ta thấy phiền.
Không như trước kia sẽ dỗ dành, lần này anh ta không nói gì.
Anh vào phòng ngủ phụ, trằn trọc mãi mới ngủ được.