Tôi thở dài, lòng trăn trở nên mở lời thế nào với hai ông bà.
Họ nhìn tôi khôn lớn, còn thân thiết với tôi hơn cả Phó Tịch.
Sau khi cha mẹ tôi mất, họ càng yêu thương tôi nhiều hơn.
Tôi không muốn họ tổn thương vì chuyện ly hôn của tôi và Phó Tịch.
Phó Tịch đến rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút.
Ba chồng ra mở cửa, thấy anh ta thì ngạc nhiên:
“Thằng ngốc này, đầu bị kẹp cửa à? Về nhà mình còn bấm chuông.”
Tôi vừa từ trên lầu xuống đã thấy cảnh tượng ấy.
“Vào nhanh đi. Suốt ngày tăng ca, để Nhiễm Nhiễm ở nhà một mình, con làm chồng kiểu gì vậy!”
Phó Tịch cúi đầu bước vào, nghe cha mắng thì lí nhí:
“Con sẽ cố gắng không tăng ca nữa, về nhà nhiều hơn với Nhiễm Nhiễm.”
Ba gật đầu hài lòng:
“Thế mới đúng.”
Thấy tôi, ông liền gọi:
“Nhiễm Nhiễm, xuống ăn cơm thôi.”
Phó Tịch cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy áy náy và lảng tránh.
Lúc ăn, ba chồng gợi ý gọi video call cho con trai chúng tôi đang du học nước ngoài:
“Đúng lúc cả nhà có mặt, gọi cho Tiểu Lượng. Bên đó giờ là sáng sớm, không ảnh hưởng gì đâu.”
Chẳng mấy chốc, gương mặt giống Phó Tịch như đúc của con trai xuất hiện trên màn hình.
“Ông nội, ông đến nhà rồi à? Con nhìn thấy mấy món đồ quen quá.”
“Ừ, cục cưng, ông đang ở nhà con đây, đến thăm bà nội, mẹ con, và…”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Phó Tịch đứng dậy, nhưng mẹ chồng ngăn lại:
“Con mệt rồi, cứ nghỉ đi, để mẹ ra mở cửa.”
Cửa vừa mở, gương mặt Ôn Ý xuất hiện.
“Phó Tịch, đồ khốn nạn! Không chịu ly hôn, lại chạy về nhà vợ cũ ăn cơm, còn chút liêm sỉ nào không?”
Nói xong, cô ta xông thẳng vào, không chờ ai phản ứng, hất tung mâm cơm.
“Ăn nè! Không ly hôn à? Tôi sẽ không để anh sống yên ổn!”
21
Ngay khi bữa cơm bị hất tung, Phó Tịch lập tức tóm lấy Ôn Ý, kéo cô ta ra ngoài.
“Buông tôi ra! Đồ khốn! Già mà vô dụng!”
“Không tiền, không tài, còn đòi giữ tôi không ly hôn! Tôi mù mới theo anh!”
Phó Tịch mở cửa, mạnh tay đẩy cô ta ra ngoài rồi cũng đi theo.
Nhưng tiếng cãi nhau vẫn vọng vào phòng.
“Hồi đó là cô nói yêu con người tôi, không phải vì tiền!”
“Tôi vì cô mà bỏ vợ bỏ con, trắng tay vì cô! Giờ cô đòi ly hôn à? Không đời nào!”
Ôn Ý từ dưới đất đứng dậy, túm lấy áo Phó Tịch mà gào lên:
“Anh nói bậy! Anh biết rõ tôi yêu tiền! Nếu không phải anh lừa tôi rằng anh và vợ cũ đang cược, tôi đã không ngu mà đi đăng ký kết hôn!”
“Dù tôi lừa kết hôn, nhưng chẳng phải anh cũng cam tâm bị lừa sao? Muốn tôi bỏ đi, thì đợi tôi chết đã!”
Tiếng họ cãi nhau mỗi lúc một xa…
“Ông nội! Ông nội, sao vậy!?”
Giọng con trai tôi hoảng hốt vang lên qua điện thoại.
Tôi quay lại thì thấy ba chồng đang ôm ngực, mặt trắng bệch.
Tôi vội gọi cấp cứu 120, đồng thời gọi luôn cho Phó Tịch.
Chúng tôi đưa ông đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nhưng ông đã không qua khỏi vì nhồi máu cơ tim.
Con trai tôi bay về ngay sau khi biết tin.
Vừa gặp tôi, nó ôm chặt lấy tôi, mắt đỏ hoe:
“Mẹ, con về muộn rồi.”
Tôi vỗ vỗ lưng nó:
“Không muộn đâu con, mẹ là người mạnh mẽ mà.”
Trong suốt tang lễ, mẹ chồng và con trai không nói với Phó Tịch một lời nào.
Trước khi rời đi, mẹ chồng nắm lấy tay tôi:
“Nhiễm Nhiễm à, khổ cho con rồi. Nếu biết sớm, mẹ tuyệt đối không để con lấy nó. Ly hôn là đúng. Phải sống cho tốt vào.”
Mắt tôi đỏ hoe:
“Mẹ, mẹ đừng về quê nữa, ở với con đi.”
Mẹ chồng xua tay:
“Mẹ phải đưa cha con về quê, đến mộ cha mẹ con xin lỗi thay cho ông ấy.”
Tiễn con trai ra sân bay, nó cười nói với tôi:
“Mẹ, một năm nữa con sẽ tốt nghiệp, từ nay sẽ là chỗ dựa của mẹ.”
Nước mắt tôi rưng rưng:
“Ừ, mẹ sẽ đợi ngày con là chỗ dựa của mẹ.”
22
Từ khi cha mất, mẹ và con trai đều lạnh nhạt với Phó Tịch.
Anh ta cảm thấy mình chỉ còn là cái xác không hồn.
Mỗi ngày anh ta say xỉn, gục trong men rượu.
Anh ta cứ tự hỏi: Sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Tại sao mình lại mù quáng đòi ly hôn với Bạch Nhiễm?
Nếu hôm đó mình chịu quay về,
nói với cô ấy rằng: “Anh không muốn ly hôn”
nếu hôm đó mình cầu xin cô tha thứ…
Liệu mọi thứ… có khác đi không?
23
Ôn Ý cứ liên tục đòi ly hôn, nhưng Phó Tịch thì sống chết không đồng ý.
Một cô gái hai mấy tuổi phải sống chung với người đàn ông ngoài bốn mươi, cô ta không cam tâm.
Cô ta khổ sở.
Mỗi lần nhìn Phó Tịch say xỉn cả ngày, cô ta lại không nhịn được mà châm chọc:
“Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Lúc trước mà quản nổi mớ thịt rẻ rách trên người, thì cũng chẳng đến nỗi vợ con tan nát.”
“Cha ruột anh cũng bị anh làm tức đến chết, đúng là ‘hiếu tử’ gương mẫu.”
“Anh thật sự nghĩ phụ nữ trẻ hai mấy tuổi sẽ yêu một ông già bằng tuổi bố mình à?”
“Anh nằm mơ đi. Là mùi ông già của anh hấp dẫn người ta, hay là làn da chảy xệ đó?”
“Anh cứ ngồi đó mà tự kiểm điểm đi, bà đây đi tìm trai trẻ giải sầu.”
“Không chịu ly hôn? Vậy thì bà đây sẽ cắm đầy sừng lên đầu anh!”
24
Lần tiếp theo tôi gặp lại Phó Tịch, là ở trong trại giam.
Quản giáo nói với tôi: Phó Tịch và vợ xảy ra tranh cãi kịch liệt.
Anh ta quá kích động, đẩy vợ ngã xuống cầu thang.
Mặc dù sau đó lập tức gọi cấp cứu 120,
nhưng Ôn Ý bị chấn thương sọ não, không thể cứu được.
Phó Tịch bị kết án 10 năm tù vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Quả thực… có những người dùng cả bốn mươi năm vẫn không học được cách yêu và gánh vác trách nhiệm.
Cũng có những người, phải trả giá cả đời vì lòng tham lam và sự giả dối.
Tôi và anh ta ngồi đối diện qua chiếc bàn.
Anh ta già đi rất nhiều, mới hơn bốn mươi, mà nhìn như sáu mươi.
Đôi mắt anh ta đỏ hoe, tay run run lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay.
Mở từng lớp, cuối cùng lộ ra hai chiếc nhẫn bạc cũ kỹ.
“Bạch Nhiễm,” giọng anh ta khàn đặc,
“Đời này tôi chưa từng hối hận chuyện gì… duy chỉ có ly hôn với em là điều tôi hối hận nhất.”
Anh ta đặt chiếc khăn lên bàn:
“Mười năm… có lẽ là quả báo của tôi.”
“Hai chiếc nhẫn này, phiền em chuyển cho con trai.
Bảo nó rằng đây là kỷ vật tôi để lại. Nếu một ngày nào đó nó gặp người con gái nó yêu, hãy dùng làm tín vật.”
“Và nói với nó rằng, tôi không phải người tốt, đừng học theo tôi.”
Tôi không chạm vào hai chiếc nhẫn, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
“Con trai tôi mạnh mẽ hơn anh. Nó sẽ không giống anh đâu.”
“Đống phế liệu này, anh giữ lại mà dùng.
Tôi có tiền, không để con tôi tặng người con gái mình yêu những thứ rẻ tiền thế này.”
Tôi đứng dậy, nhưng khi ra đến cửa vẫn ngoái đầu lại.
“Phó Tịch, cái tôi thật sự cược năm đó, là nếu anh thua,
thì cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Trong ánh mắt tuyệt vọng của anh ta, tôi quay người rời khỏi.
25
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Con trai tôi tốt nghiệp về nước, tôi lập tức để nó vào công ty.
Đợi đến khi nó đủ năng lực gánh vác, tôi liền buông tay.
Nhân lúc mình còn chưa già, tôi muốn đi khắp non sông đất nước.
Con rất ủng hộ tôi, còn đích thân giúp tôi tìm hiểu từng chặng đường.
Tôi lập kế hoạch đi du lịch khắp cả nước trong ba năm.
Trước ngày khởi hành, con trai hỏi tôi:
“Mẹ, sao mẹ lại chuyển 2% cổ phần cho bố?”
Tôi nhìn đứa con mang đôi mắt giống y như Phó Tịch:
“Dù sao mẹ và ông ấy cũng quen biết hơn bốn mươi năm.
Ông ấy từng che chở cho mẹ… huống hồ đó là bố của con.
Không thể để ông ấy sau khi ra tù phải sống khốn khổ, mất mặt mẹ, cũng mất mặt con.”
“Con rảnh thì cũng quan tâm ông ấy một chút, dù sao cũng là cha con.”
Con cười rạng rỡ:
“Mẹ yên tâm, con đã hỏi quản giáo rồi, bố cải tạo tốt lắm.
Mẹ đi chơi nhớ thường xuyên nhắn tin, không thì con lo đấy!”
Tôi vẫy tay cười với con:
“Biết rồi. Sao con giống mẹ của mẹ thế? Mau về đi, làm tổng giám đốc không dễ đâu!”
Nhìn bóng con trai rời đi, tôi xoay người chạy về phía cửa soát vé.
Non sông tươi đẹp, ta đến đây!
(Hết)