Chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ có được vinh quang như hôm nay.

Tôi vô cùng biết ơn đoàn làm phim và đạo diễn, nhưng người tôi cảm ơn nhất là Lục Tuấn Vinh.

Tiếng vỗ tay, những bó hoa tươi—tất cả khiến tôi cảm thấy như đang bước đi trên những tầng mây.

Tôi không thể chờ thêm một giây nào nữa, lập tức gọi điện thoại cho Lục Tuấn Vinh.

Nhưng gọi mấy lần đều không ai bắt máy.

Tôn Phương nói rằng anh ấy đang quay phim ở nước ngoài, có lẽ đang bận rộn.

Đ.ọ.c fu,ll tạ*i pag_e Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ! Lâ.m?

Tôi hiểu.

Sau đó, tôi gọi điện về cho ba mẹ.

Lúc trước, khi ba mẹ biết tôi ly hôn với Thẩm Cẩm Thành, họ nổi trận lôi đình.

Họ mắng tôi không biết suy nghĩ, lại còn dám bỏ nhà theo một người đàn ông xa lạ đến Hồng Kông, bảo tôi ngây thơ đến mức bị bán đi cũng không biết.

Họ ép tôi tái hôn với Thẩm Cẩm Thành, thậm chí định mua vé bay sang bắt tôi về nhà.

Tôi kiên quyết từ chối.

Họ trách mắng tôi, họ nói rằng mẹ tôi vì chuyện này mà đột quỵ, yêu cầu tôi lập tức về quê.

Tôi hiểu—họ không thực sự muốn ép tôi về, họ chỉ đang lo lắng cho tôi mà thôi.

Nhưng tôi không thể quay đầu lại nữa.

Dù chịu đủ áp lực, tôi vẫn cắn răng ở lại Hồng Kông.

Thời gian trôi qua, họ vẫn tiếp tục mắng mỏ tôi, nhưng mỗi lần tôi gửi tiền về nhà, những lời trách mắng dần ít đi.

Cho đến khi hình ảnh của tôi bắt đầu xuất hiện trên truyền hình, báo chí, họ mới thực sự tin rằng tôi đã trở thành một ngôi sao.

Từ đó, họ không còn phản đối ước mơ của tôi nữa, mà bắt đầu quan tâm đến sức khỏe và công việc của tôi.

Bây giờ, khi họ biết tôi đã giành giải thưởng, họ hoàn toàn ủng hộ con đường tôi chọn.

Mọi thứ đều đang tiến về phía tốt đẹp hơn.

Tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Sau tiệc mừng chiến thắng, tôi vội vã về nhà.

Nếu Lục Tuấn Vinh bận rộn, thì tôi sẽ cùng Kiều Y ăn mừng.

Thế nhưng, vừa về đến nơi, tôi nhìn thấy chiếc xe của trợ lý nam của Lục Tuấn Vinh đang đỗ trước biệt thự.

Trợ lý của anh ta chặn tôi lại, khuôn mặt có chút ngượng ngùng:

“Tiểu thư Kiều Y tối qua đã đến nhà chú ruột của mình chơi rồi.”

Tôi nhìn ánh đèn sáng bên trong biệt thự, trong lòng đã hiểu tất cả.

Tôi nhẹ giọng nói với anh ta:

“Đừng nói với Lục Tuấn Vinh rằng tôi đã về nhà.”

35

Tôi mặc nguyên chiếc váy dạ hội lộng lẫy, cầm trên tay cúp vàng và ly rượu, ngồi trong xe suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, từ biệt thự của Lục Tuấn Vinh, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ bước ra.

Cô ta ăn mặc gợi cảm, trang điểm tỉ mỉ, đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ.

Trợ lý nam của Lục Tuấn Vinh lái xe đưa cô ta rời đi.

Tôi ngồi trong xe, do dự, giận dữ, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại.

Một giờ sau, tôi chỉnh trang lại lớp trang điểm, xuống xe, cầm cúp vàng cùng ly rượu tiến vào biệt thự.

Lục Tuấn Vinh vẫn còn mặc áo choàng tắm, ngồi ở bàn ăn nhàn nhã uống cà phê.

Cổ áo mở rộng, trên ngực vẫn còn vết xước mới—do móng tay của ai đó để lại.

Anh ta nhìn thấy tôi, liền mở rộng vòng tay, cười rạng rỡ:

“Về rồi à? Chúc mừng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của tôi!”

Tôi mỉm cười, tiến lên ôm anh ta.

Chiếc cúp trên tay nặng trĩu, dường như nó đang chế nhạo tôi.

Tôi mạnh mẽ kiềm nén cảm xúc, không để bản thân bật khóc, ép mình không hít phải mùi nước hoa phụ nữ còn lưu lại trên người anh ta.

Tôi ngẩng đầu, giả vờ vui vẻ: “Tối qua đoàn làm phim mở tiệc chúc mừng, em bận quá nên không kịp đến tìm anh.”

Lục Tuấn Vinh nâng cằm tôi lên, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu chiều: “Tôi đã xem buổi lễ trao giải trực tiếp rồi, cô gái của tôi hôm qua thật xinh đẹp.”

Chúng tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng không ai nhắc đến nó.

Lục Tuấn Vinh rót rượu vang, đưa tôi một ly.

Anh ta cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi: “Bây giờ em nổi tiếng rồi, xung quanh chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ?”

Tôi nâng ly rượu, cười thản nhiên: “Làm sao mà bằng được Lục đạo diễn của chúng ta chứ?”

Chúng tôi cụng ly, uống một ngụm rượu, ai cũng im lặng.

Cuối cùng, Lục Tuấn Vinh lên tiếng trước: “Chi Ý, tôi thực sự thích em. Nhưng tôi sinh ra ở Anh, lớn lên ở Mỹ, sau này mới về Hồng Kông. Tôi có quan niệm rất Tây, tôi theo đuổi mối quan hệ mở.”

Tôi nắm chặt ly rượu, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. “Ý anh là gì?”

Lục Tuấn Vinh nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm thấp: “Có nghĩa là, chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng cũng có thể tự do quen người khác. Chúng ta không ràng buộc lẫn nhau. Em có chấp nhận không?”

36

Tôi đem chuyện này kể với Tôn Phương.

Vừa nghe xong, chị ấy tức đến mức suýt đập vỡ ly nước: “Tôi đã biết mà! Hắn ta còn tệ hơn tôi nghĩ! Cái gì mà ‘quan hệ mở’ chứ? Thật nực cười!”

Tôi vừa khóc vừa nói: “Chửi hay lắm! Chị chửi thêm đi!”

Tôn Phương thở dài, kéo tôi vào lòng, giúp tôi lau nước mắt: “Lúc trước tôi đã bảo em rồi, yêu thì yêu thôi, đừng có đâm đầu vào. Bây giờ bị thương rồi đúng không?”

Tôi cố nín khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống, tôi ngửa cổ lên trời để tránh nước mắt rơi lên váy.

Tôn Phương nhìn tôi mà cũng phải phì cười: “Giờ thì em định làm gì? Chấp nhận cái thỏa thuận điên rồ này sao?”

Tôi cắn môi, khổ sở nói: “Không thì làm sao bây giờ?”

Tôn Phương khoanh tay, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra kế hoạch gì đó: “Vậy em cũng tìm một người đàn ông khác đi! Em bây giờ là nữ diễn viên hot nhất, người theo đuổi em có cả một danh sách dài! Cứ hẹn hò với một người đi, để hắn tức chết!”

Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn: “Không được.”

Tôn Phương nhìn tôi đầy thất vọng: “Sao lúc trước đối phó với chồng cũ thì nhanh gọn lắm, bây giờ lại chần chừ thế?”

Tôi nở nụ cười chua chát, ánh mắt trống rỗng: “Lục Tuấn Vinh có thể có người khác, nhưng em thì không thể.”

“Vì em vẫn cần anh ta.

Sự nghiệp, danh tiếng, địa vị—mọi thứ của em đều nhờ có anh ta mà có được.

Muốn có được thứ gì, thì phải trả giá. Đây là cái giá mà em phải chấp nhận.

Em không thể là người phản bội trước, em không thể để anh ta có cớ để đá em đi.

Em không thể cá cược rằng anh ta sẽ tha thứ cho em.

Em không có tư cách để đánh cược.”

Tôn Phương im lặng rất lâu.

Cuối cùng, chị ấy thở dài, rót cho tôi một ly rượu.

“Tóm lại, bây giờ em đang tỉnh táo mà chìm đắm, đúng không?”

Tôi ôm lấy chị ấy, giọng nghẹn ngào: “Uống với em một ly đi.”

Tôn Phương nở nụ cười bất đắc dĩ: “Được, uống đến say luôn.”

37

Có lẽ vì muốn bù đắp, hoặc cũng có thể là một chút áy náy.

Không lâu sau đó, Lục Tuấn Vinh tặng tôi một chiếc túi hàng hiệu, đồng thời giúp tôi giành được rất nhiều tài nguyên trong ngành.

Tôi lại tiếp tục bận rộn.

Tôi tập trung đóng phim điện ảnh, thỉnh thoảng nhận vài dự án truyền hình, không vội vã, nhưng từng bước đi rất vững vàng.

Tôi kiếm được rất nhiều tiền, mua một căn nhà lớn ở Hồng Kông, đưa ba mẹ sang sống cùng.

Ngoài đóng phim, tôi còn thử sức với việc ra album, nhưng phản hồi chỉ ở mức trung bình.

Mỗi khi hoàn thành một dự án, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn.

Tôi đi học thêm, đi du lịch nước ngoài, không để mình bị đóng khung trong thế giới giải trí.

Dù bận rộn, nhưng Kiều Y luôn ở bên tôi.

Có một điều rất thú vị—cô bé không thường xuyên đi theo Lục Tuấn Vinh, nhưng luôn bám lấy tôi không rời.

Có lần, cô bé ôm lấy cổ tôi, chu môi nói:

“Ba con xấu tính lắm! Cô Chi Ý, cô đừng ở bên ông ấy nữa!”

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

Nhưng tôi hiểu quá rõ sự tàn khốc của giới giải trí.

Tôi hiểu rằng một người phụ nữ không có quyền lực, không có chống lưng, muốn trụ vững trong ngành này khó đến mức nào.

Vậy nên, tôi chọn tiếp tục làm “vị hôn thê” của Lục Tuấn Vinh.

Chúng tôi duy trì một mối quan hệ ngầm hiểu—không có hôn ước, nhưng vẫn duy trì hình tượng một cặp đôi.

Thực tế, chúng tôi khá hòa hợp.

Dù anh ta không công khai nói ra, nhưng tôi chính là “bạn gái chính thức” của anh ta.

Mỗi khi anh ta muốn chia tay một cô bạn gái mới, tôi sẽ xuất hiện như một danh chính ngôn thuận, giúp anh ta cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết.

Hợp đồng năm năm đầu tiên kết thúc, tôi lại ký tiếp năm năm thứ hai với anh ta.

38

Ở giai đoạn này, tôi càng tập trung phát triển sự nghiệp.

Kiều Y ngày càng trưởng thành, tôi cũng tăng tốc mở rộng công việc, không chỉ diễn xuất mà còn bắt đầu đầu tư vào các dự án phim ảnh.

Tôi biết rằng, sau năm 2000, ngành công nghiệp phim ảnh ở Trung Quốc đại lục sẽ bùng nổ, và tôi muốn nắm bắt cơ hội này trước.

Vì vậy, tôi lên kế hoạch dần chuyển hướng sự nghiệp về thị trường nội địa.

Đ.ọ.c fu,ll tạ*i pag_e Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ! Lâ.m?

Tôi ngày càng bận rộn, còn Lục Tuấn Vinh lại chậm lại.

Điều đáng chú ý là, anh ta không còn đổi bạn gái thường xuyên như trước.

Thậm chí, suốt hai năm liền, anh ta không có bất kỳ mối quan hệ mới nào.

Mặc dù danh tiếng và địa vị vẫn không hề suy giảm, nhưng anh ta bắt đầu bị nói là đã hết thời.

Lúc này, anh ta viết riêng cho tôi một kịch bản, bộ phim được sản xuất với mục tiêu đoạt giải.

Tôi là nữ chính, còn nam chính là ảnh đế Lâm Nghiễn Tây.

Chúng tôi cùng tham gia đường đua tranh giải Kim Lộc.

Nhưng, trong đêm trao giải, cả tôi và Lâm Nghiễn Tây đều trượt giải Ảnh hậu và Ảnh đế.

Ngược lại, Lục Tuấn Vinh lại giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Chưa hết, bộ phim này còn giành được nhiều giải thưởng quốc tế, giúp tôi càng trở nên nổi tiếng hơn.

Trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên hỏi tôi và Lâm Nghiễn Tây có điều gì muốn nói với Lục Tuấn Vinh, cả hai chúng tôi đều đùa giỡn trả lời:

“Lục đạo diễn nợ chúng tôi mỗi người một bộ phim đấy!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap