Tôi nóng ran mặt, ngơ ngác nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn ba ngón tay đã b ,iến d ,ạng của mình.
Năm đó khi Giang Hành Chu khởi nghiệp, có không ít k ,ẻ th ,ù.
Ba ngón tay này là năm thứ hai tôi ở bên anh, bị k ,ẻ th ,ù của anh đ ,ánh g ,ã ,y từng ngón.
Khi ấy anh đ ,au lòng đến rơi nước mắt, nhưng giờ lại nói:
“Dù sao ngón tay em cũng không đàn được nữa.”
Tôi c ,ắn chặt môi, nắm chặt bản nhạc không buông.
“Những thứ khác tôi có thể đưa cô ta, nhưng bản nhạc này thì không.”
Bản nhạc này là do Thịnh Cửu tự tay viết cho tôi.
Tôi nhất quyết không nhường.
Không ngờ Giang Hành Chu lập tức nhíu mày, bật cười lạnh.
“Không đưa à?” Anh giật lấy bản nhạc, lấy bật lửa từ túi áo ra.
Tách!
Lửa bùng lên trên tập bản nhạc chỉ vỏn vẹn sáu trang.
“Giang Hành Chu, anh đ ,iên rồi!” Tôi hét lên, lao tới định dập lửa bằng tay.
Ngọn lửa khiến ngón tay tôi bị b ,ỏng r ,át.
“Phu nhân!”
Người giúp việc hoảng hốt kéo tôi ra.
“Đừng làm tổn thương tay mình nữa mà!”
Chỉ trong chốc lát, bản nhạc cháy thành tro.
Tôi kinh ngạc đối mặt với ánh mắt Giang Hành Chu, trong lòng nghẹn đến không thở nổi.
Anh kéo Hạ Minh Mị, người đang hoang mang, lại, dịu dàng xoa đầu cô ta:
“Chỉ là một bản nhạc thôi mà. Em muốn, anh sẽ mua cho em.
Em không có được, thì người khác cũng đừng mong giữ lại.”
Toàn thân tôi r ,un r ,ẩy, cảm giác như không thể th ,ở nổi, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.
3
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ là cảnh năm tôi mười chín tuổi, Thịnh Cửu trong vụ tai nạn xe hơi đã liều mình che chở cho tôi.
Câu cuối cùng anh nói với tôi là:
“A Lăng, đừng tự trách bản thân.”
Tôi giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm.
Nằm trên giường phòng Đông, không gian xung quanh yên ắng đến mức chỉ còn lại mình tôi.
Tôi lê dép ra khỏi phòng, ngang qua phòng chính còn sáng đèn, thì nghe thấy giọng của Hạ Minh Mị:
“Anh Hành Chu, chúng ta làm vậy có phải quá có lỗi với chị Chung Lăng rồi không? Em thấy mình thật xấu…”
Tôi nín thở, nhìn qua khe hở cửa.
Giang Hành Chu đang ôm Hạ Minh Mị ngồi trên đùi, đeo cho cô ta một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Lăng Lăng sẽ đăng ký kết hôn với anh, còn em, anh sẽ tổ chức hôn lễ với em.”
“Cô ấy theo anh những năm đầu đã chịu đủ khổ rồi, anh không thể để cô ấy thành bia ngắm nữa… đành thiệt thòi cho em vậy…”
Hạ Minh Mị lập tức ôm chầm lấy anh, nũng nịu nói:
“Chỉ cần được ở bên anh Hành Chu là không thiệt thòi gì cả.”
Chỉ cách một cánh cửa, tim tôi hoàn toàn lạnh giá.
Tôi như mất hồn rời khỏi đó, tay bất giác sờ lên chiếc nhẫn bạch kim ở ngón áp út.
Kỷ niệm một năm bên nhau, Giang Hành Chu đã dành dụm nửa năm trời để mua chiếc nhẫn định tình này cho tôi.
“Lăng Lăng, anh thề sau này sẽ cho em đeo những chiếc nhẫn tốt hơn, đắt hơn nữa.”
Khi ấy, ánh mắt anh chân thành, đen nhánh như mực, đầy ắp tình yêu.
Tôi đã rung động vào khoảnh khắc ấy.
Chín năm qua, tôi luôn đeo chiếc nhẫn ấy.
Lời hứa ngày xưa còn văng vẳng bên tai, vậy mà lòng anh nay đã đổi thay.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Hạ Minh Mị hôm nay, e là đủ để mua hàng trăm chiếc nhẫn bạch kim như của tôi.
Đến nước này, tôi cần sớm khiến Giang Hành Chu thực hiện điều ước thứ một trăm.
4
Tôi trằn trọc suốt đêm, đến tờ mờ sáng mới thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa.
“Cô Chung, cô tỉnh rồi.”
Người giúp việc gọi tôi, cách xưng hô ấy khiến tôi khựng lại.
“Cô vừa gọi tôi là gì?”
Cô ta cười gượng, hạ giọng:
“Sáng nay tiên sinh dặn, để tiểu thư Hạ không buồn, từ nay không gọi cô là ‘phu nhân’ nữa.”
Tôi suýt bật cười vì tức giận.
Nhưng cuối cùng chỉ thấy bi ai.
Tôi và Giang Hành Chu đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp.
Chẳng qua vì khi đó không có điều kiện tổ chức lễ cưới, sau này lại quá bận rộn.
Kéo dài đến năm nay rốt cuộc cũng có hôn lễ…
Chỉ là anh giấu tôi để tổ chức với Hạ Minh Mị.
Trên lễ đường, anh muốn cưới Hạ Minh Mị làm vợ.
Còn trên pháp lý, tôi mới là vợ anh.
Tim tôi như bị siết chặt.
Tôi bước ra khỏi biệt thự, vừa ra đến sân đã đụng ngay Hạ Minh Mị đang quay về.
“Chị Chung Lăng.”
Tôi định lướt qua, nhưng cô ta lại gọi tôi, rồi quay đầu nhìn tôi.
“Quên chưa nói, em có thai rồi, được hai tháng rồi.”
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta:
“Thế thì sao?”
“Vậy nên mong chị biết điều mà rút lui. Dù sao thì sau này em với anh Hành Chu là một nhà ba người, không muốn có người ngoài chen vào.”
Một nhà ba người?
Cô ta vuốt ve bụng mình, nhướng mày nhìn tôi đầy đắc ý:
“Chị biết tại sao lúc chị sảy thai, anh Hành Chu không trách em không? Vì anh ấy sớm biết con em là con trai.”
Ánh mắt tôi lạnh như băng, lòng lại càng lạnh lẽo hơn.
Hạ Minh Mị chu môi, giả vờ bất lực:
“Nhưng mà đứa bé chị mất cũng có ích đấy chứ. Từ khi chôn nó dưới giàn hoa, dàn hồng em trồng nở đẹp rực rỡ lắm.”
Cơ thể tôi bỗng chốc cứng lại, nhìn chằm chằm vào cô ta.
“Cô vừa nói gì?”
Cô ta cười, vẻ hồn nhiên vô tội:
“Chị không biết à? Ngày hôm đó chị sảy thai, anh Hành Chu không cần khối thịt ấy nữa.”
“Em nghe nói hoa mà được bón bằng thịt thì sẽ nở đẹp hơn. Thế là em bảo người xắt nhỏ ra, bón hết cho giàn hồng kia rồi.”
Tôi quay đầu nhìn giàn hoa hồng đỏ rực rỡ ấy.
Trong tích tắc, máu tôi như dồn hết lên đầu.
Giây tiếp theo, tôi bóp lấy cổ Hạ Minh Mị, đè mạnh cô ta lên bàn gỗ dưới tán dù.
Một vật lạ rơi ra từ người cô ta.
Là bùa bình an tôi từng cầu cho Giang Hành Chu – năm đó anh bị mất tích, tôi đã quỳ gãy đầu gối mới cầu được sự sống cho anh.
Phía sau đầu cô ta đập mạnh xuống mặt bàn, vang lên tiếng cốp rõ ràng.
“Cô tưởng tôi theo Giang Hành Chu chín năm, chỉ biết trốn sau lưng anh ta mà khóc lóc sao?”
“Cô nghĩ tôi không dám động vào cô à?”