Không để anh kịp phản ứng, tôi cúp máy.

Ngay sau đó, một cuộc gọi khác chiếm màn hình.

Tôi nhấc máy, khẽ nói vài câu:

“Vâng… Được rồi.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi liếc nhìn cuốn sách quý trong tay, rồi ném nó lại vào hộp giấy.

“Những ảnh, sách này, phiền chị đốt hết giùm tôi.

Quần áo… thì mang đi vứt vào thùng rác là được rồi.”

“Không cần nói với Giang Hành Chu tôi đi đâu.”

Tôi lấy mấy tờ tiền trong ví đưa cho người giúp việc.

Đúng lúc đó, một chiếc Rolls-Royce bản giới hạn thắng lại bên lề đường trong cơn mưa.

Tôi phất tay chào người giúp việc, rồi đi thẳng tới chiếc xe ấy.

7

Trời tối.

Xe của Giang Hành Chu dừng trước biệt thự.

Anh đích thân bế Hạ Minh Mị xuống xe.

Nhưng khi bước vào vườn, lại thấy người giúp việc đang đốt gì đó trong chậu than.

“Cô đang làm gì vậy?”

Khi đến gần, Giang Hành Chu trông thấy một tấm ảnh đã bị cháy đến chỉ còn nửa mảnh.

Đó là bức ảnh đầu tiên giữa tôi và anh.

Vô thức, tay anh buông Hạ Minh Mị ra.

May mà cô ta phản ứng nhanh, nếu không đã ngã xuống đất.

“Dập lửa mau!”

Không màng đến hơi nóng, anh thò tay vào chậu lửa cứu lấy tấm ảnh,

nhưng chỉ giữ được một góc nhỏ.

Tro tàn rơi ra theo từng rung động của tấm ảnh.

Anh chết lặng nhìn nó.

Chín năm trước, tôi và anh chụp bức ảnh ấy.

Từ căn nhà thuê nhỏ bé, đến căn hộ tầng trung, rồi đến biệt thự – tôi luôn mang theo bức ảnh ấy bên mình.

“Đây là ảnh của anh và Lăng Lăng, thứ cô ấy trân quý nhất… Ai cho mấy người đốt hả?!”

Người giúp việc lo lắng nói:

“Là… là cô Chung bảo bọn em đốt hết đi…”

Là tôi tự yêu cầu?

Giang Hành Chu cau mày, giọng trầm xuống.

“Cô ấy đâu?”

Người giúp việc nhớ lại chuyện ban ngày, đáp thật:

“Cô Chung đi rồi.”

Sắc mặt Hạ Minh Mị tái nhợt, vội vàng nắm lấy tay Giang Hành Chu.

“Anh Hành Chu, tay anh bị bỏng rồi kìa!”

Cô ta cắn môi, trông như đang đau lòng.

“Chị Chung Lăng không muốn dọn đi thì thôi, sao phải làm ầm lên rồi đốt đồ như vậy để giận dỗi với anh chứ…”

“Hay… anh gọi chị ấy về đi, em sẽ dọn ra ngoài cũng được.”

“Không được.”

Giang Hành Chu lập tức từ chối không chút do dự.

“Sức khỏe em quan trọng hơn. Cứ yên tâm ở lại biệt thự đi.”

“Còn Lăng Lăng…”

Anh mệt mỏi xoa trán, cảm thấy tôi thật không hiểu chuyện.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi vẫn còn tâm trạng giận dỗi đốt hết mọi kỷ vật.

“Đã hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn chẳng hiểu chuyện, cứ tưởng còn trẻ như em sao?

Thôi, để cô ấy tự bình tĩnh lại vậy.”

Nghe đến đây, trong mắt Hạ Minh Mị lóe lên tia vui sướng.

“Giờ việc quan trọng nhất là em phải dưỡng thai cho tốt.”

Nói xong, anh khoác vai cô ta, dịu dàng dìu cô vào biệt thự,

hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt do dự muốn nói mà không dám của người giúp việc.

Sau khi dỗ Hạ Minh Mị ngủ, trợ lý của Giang Hành Chu gửi một tin nhắn.

Nói rằng – tôi không hề đến Tinh Hà Loan.

Giang Hành Chu đành ra phòng khách.

Anh gọi cho tôi ba mươi bảy cuộc, tất cả đều báo máy bận không nghe máy.

Không biết từ khi nào, anh bắt đầu hút hết điếu này đến điếu khác.

Ánh lửa chớp tắt, anh gửi cho tôi một đoạn ghi âm:

“Lăng Lăng, em đã hai mươi chín tuổi rồi, không phải cô bé nữa, đừng trẻ con như vậy.”

“Nếu không muốn dọn khỏi biệt thự thì thôi, mai quay về xin lỗi Minh Mị đi.

Cô ấy tha thứ rồi thì em lại quay về ở tiếp.”

Mười giờ tối, vốn không phải giờ tôi đi ngủ.

Nhưng trong khung chat giữa hai chúng tôi, chỉ có tin nhắn từ anh, một mình.

Lúc này, người giúp việc đi đến trước mặt Giang Hành Chu:

“Tiên sinh, tôi có một thứ… tôi nghĩ anh nhất định phải xem.”

8

Người giúp việc đưa điện thoại cho Giang Hành Chu.

Anh ta nhìn lướt qua màn hình, bình tĩnh ấn mở.

Sự thật về cuộc cãi vã giữa tôi và Hạ Minh Mị ban ngày lập tức hiện ra trước mắt anh ta.

Hệ thống giám sát của biệt thự là loại 4K siêu nét, đến cả nụ cười mỉa mai của Hạ Minh Mị cũng rõ ràng không sót một chi tiết.

Khi nghe đến câu:

“Thì cứ xắt nhỏ rồi bón hết cho dàn hồng của tôi.”

Trong đầu anh ta lập tức “ong” lên một tiếng.

Theo bản năng, anh ta chạy vọt ra khỏi biệt thự, lao đến giàn hoa hồng đang nở rộ rực rỡ kia.

Thì ra anh ta đã hiểu lầm tôi.

Đến chuyện con của chúng tôi bị biến thành phân bón nuôi giàn hoa kia,

anh ta cũng không hề hay biết!

“…Tôi đã làm tổn thương trái tim của Lăng Lăng…”

Anh thì thầm.

Người giúp việc vội vã đuổi theo:

“Phu nhân… à không, cô Chung là người tử tế, đối xử với chúng tôi luôn rất tốt.”

“Năm ngoái mẹ tôi bị ung thư, cô ấy biết xong liền sắp xếp bệnh viện cho bà.”

“Cô ấy tuyệt đối không phải kiểu người đi làm hại người khác vô cớ.”

“Vì vậy tôi đã nhờ quản gia trích xuất camera, chỉ muốn tiên sinh biết được sự thật.”

Giang Hành Chu mím chặt môi, đến cả đầu ngón tay cũng run lên vì căng thẳng.

Gương mặt anh ta sầm xuống, quay lại biệt thự, mở cửa phòng ngủ chính,

không nói lời nào mà bước đến bên giường.

Lúc này, Hạ Minh Mị vừa tỉnh lại, còn ngái ngủ làm nũng:

“Anh Hành Chu, anh còn… Ư!”

Cô ta bị Giang Hành Chu kéo dậy thô bạo.

Ngay sau đó, giọng anh ta lạnh đến thấu xương:

“Cô đem con của tôi và Lăng Lăng làm phân bón hoa?”

Hạ Minh Mị hoảng hốt, theo phản xạ lập tức lắc đầu phủ nhận:

“Không… Em không có…”

Bàn tay Giang Hành Chu lập tức bóp chặt cằm cô ta.

“Nói thật!”

Nước mắt Hạ Minh Mị lập tức trào ra.

Cô ta nức nở mở miệng:

“Anh Hành Chu, em… em chỉ là phút nhất thời hồ đồ, em sợ anh đau lòng vì chị ấy, rồi bị chị ấy cướp mất…”

“Cướp mất?!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap