Ta chẳng buồn ra mặt.
Đám gia nhân phủ Tần quát mắng:
「Một lũ bạch nhãn lang! Vài hôm trước cắt đứt tình thân với tiểu thư, khiến cô gia nhà ta tức đến nôn máu, quyết không cho tiểu thư dính líu đến các ngươi nữa. Vậy mà còn mặt dày đến vay tiền? Trả lại mấy ngàn lượng các ngươi từng tiêu xài đã rồi hãy nói tiếp!」
Cả đám không chịu rời đi, liền bị gia nhân cầm gậy rượt đánh tơi tả.
Lúc này, không còn đường nào nữa, Lục mẫu mới hạ quyết tâm.
Bà ta lạnh lùng quay sang Lục Oánh:
「Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Lục gia chỉ còn lại mỗi nó, dù có làm chuyện tày đình, mẹ cũng phải gánh thay. Huống hồ, cháu ngươi cũng sắp đến tuổi vào học đường rồi, bạc không thể thiếu, làm cô, ngươi phải vì dòng họ tính toán.」
「Hầu phủ phú quý, ngươi vào đó chưa biết chừng lại được hưởng phúc. Ngay cả Thừa Chí cũng có thể vào học viện của hầu phủ, học cùng đám công tử quý tộc, chẳng phải tiền đồ rộng mở sao?」
Lục Oánh biết mình không còn đường thoát, bèn giả bộ cam chịu.
Nhưng đến đêm thì lặng lẽ thu dọn đồ đạc tính chuyện bỏ trốn.
Chỉ là vừa mở cửa, đã thấy Tống Chiêu Nguyệt đứng cười lạnh chắn trước mặt…
15
「Trời khuya sương lạnh, tỷ tỷ định đi đâu vậy? Thừa Chí nhớ cô cô lắm, muốn ngủ cùng cô cô cơ mà~」
Gói hành lý nhỏ xíu trong tay Lục Oánh bị Tống Chiêu Nguyệt giật lấy, một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa gỗ khép chặt nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của nàng.
Hai mẹ con kia sợ nàng trốn đi rồi làm lỡ vận may phú quý đang trong tầm tay, liền đồng lòng với Lục mẫu, canh nàng từng bước không rời.
Mãi đến khi người phủ Hầu gia đến rước dâu, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng như vinh hoa phú quý đã ngay trước mắt.
Ngay cả ánh mắt oán độc của Lục Oánh cũng bị bọn họ làm như không thấy.
Lục Cảnh Viễn còn ra vẻ huynh trưởng đĩnh đạc, dặn dò:
「Muội cứ yên tâm, nhà họ Lục ngóc đầu dậy, huynh cũng hồi phục, thì muội là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Vào phủ Hầu rồi, ai dám ức hiếp muội chứ?」
「Muội thích đôi khuyên tai đó phải không? Đợi huynh thắng bạc về, sẽ chọn cả bộ trang sức đẹp nhất tặng muội mang vào phủ, để cả kinh thành thấy được muội ruột của Lục Cảnh Viễn này có bao nhiêu tiền đồ và vinh quang!」
Nhưng ta đã gài bẫy sẵn.
Phủ Hầu tuy ra giá ngàn vàng là thật, nhưng e sợ điều tiếng, chỉ đưa sính lễ cho nữ tử tình nguyện xung hỉ.
Chiếc kiệu nhỏ đưa một Lục Oánh mắt ngấn lệ đi rồi, cả nhà họ Lục cúi đầu khom lưng, chờ đếm bạc.
Nào ngờ quản gia cau mày:
「Bạc gì chứ? Tiền đó là sính lễ cho tân nương xung hỉ, liên quan gì đến các người? Đừng bảo với ta là các người đem con gái đi bán. Hầu gia nhà ta ghét nhất hạng người vô tình bất nghĩa, chớ để ta cho người bẩm báo!」
Lục mẫu suýt ngã quỵ.
Lục Cảnh Viễn thì hung hăng định xông tới đòi tiền, liền bị gia đinh đánh cho mặt mũi bầm dập.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Ta khẽ gật đầu với người ẩn trong ngõ tối, chỉ chốc lát, cửa nhỏ nhà họ Lục đã bị đá tung:
「Hôm nay là hạn cuối trả nợ, bạc đâu?!」
16
Lục mẫu nắm lấy hy vọng cuối cùng, đuổi theo chiếc kiệu nhỏ suốt ba con phố, đầu rách máu chảy cũng không dừng bước:
「Con gái ngoan của mẹ, cứu huynh con một mạng, mẹ xin con đấy! Mẹ thề, sau này huynh con có gì, con cũng có nấy! Con giúp mẹ, giúp cả nhà một lần thôi, được không?」
Lão bà tử hỏi có dừng kiệu không, Lục Oánh ôm lấy ngân phiếu nặng trĩu, đầu cũng chẳng ngoái lại:
「Bước ra khỏi cánh cửa kia, ta đã chẳng còn nhà mẹ đẻ, sao còn phải bận lòng?」
Lục mẫu trơ mắt nhìn con gái vào phủ Hầu, còn mình thì bị gậy gỗ chặn ngoài cửa, gọi khản cổ cũng chẳng ai đáp lời.
Đến khi bà ta lảo đảo quay về, chủ nợ thấy chẳng còn trông mong gì, liền vung gậy thẳng tay, rắc!, cánh tay Lục Cảnh Viễn gãy gọn.
Hắn chưa kịp hét xong, gậy thứ hai lại ập xuống.
Lục mẫu trơ mắt nhìn con trai yêu bị đánh liền bốn gậy, thành phế nhân thật sự, liền phun máu ngã lăn bất tỉnh.
「Phu quân à, phải làm sao đây? Bọn họ thật đáng thương a. Chàng nói xem, ta nên để bọn họ chết đi cho sạch, hay sống không bằng chết để trả nợ?」
「Còn người thanh mai kia của chàng nữa, trong mắt chỉ có ngân lượng, đến liếc nhìn chàng cũng chẳng buồn…」
Ta đặt tay lên vết thương ở ngực Lục Cảnh Thâm, nghiến mạnh:
「Chân tình của chàng cho chó ăn còn tốt hơn, ít ra nó còn biết vẫy đuôi.」
Lục Cảnh Thâm ngày đêm chịu đựng đau đớn, sống chẳng bằng chết.
Từng bi kịch của người thân, hắn đều nghe rõ từng chữ, thấy rõ từng cảnh, nhưng lại bất lực hoàn toàn.
Nỗi bất lực ấy, chẳng khác gì ta kiếp trước, đau đớn nghiến răng nhưng thân thể đã cạn kiệt, đến cả giết hắn cũng không kịp, chỉ đành nhắm mắt lìa đời.
Hắn biết ta sẽ không nương tay, mà hậu quả đó, hắn không chịu nổi.
Hắn dùng ánh mắt cầu xin ta một cái chết gọn gàng.
Ta lắc đầu:
「Ngươi đang trả nợ, lấy gì mà đòi quyền lựa chọn?」