Để cưới vợ cho cữu phụ, ngoại tổ mẫu đã đem mẫu thân ta, lúc ấy vừa mới góa chồng, bụng còn mang thai, b ,án đứt cho một nam nhân c ,ụt ch ,ân sống cô độc nơi sơn cốc, giá mười lượng bạc.

Ngày bị ép gả lên núi, mẫu thân ta vừa khóc vừa c ,ầu x ,in nam nhân nọ tha cho tính m ,ạng ta:

“Thiếp tự biết phu quân bị ép buộc mà cưới, mối hôn này vốn chẳng danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu thiếp rời đi, phụ thân thiếp ắt sẽ lại đem thiếp b ,án thêm lần nữa. Cầu xin phu quân lưu lại thiếp, nguyện làm thân tì thiếp h ,èn.”

Nam nhân ngồi nơi xe lăn trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng:

“Lưu lại đi… mẹ con các ngươi, đều lưu lại cả.”

Từ đó về sau, chẳng những mẫu thân ta không phải làm tì làm thiếp, mà cả ta, đứa b ,é g ,ái bị coi là đồ x ,ui x ,ẻo, cũng được vị vương gia ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc kia, sủng đến tận trời.

1

Ta sinh ra nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng lại được Hoàng thượng thân phong làm Quận chúa.

Bởi phụ thân ta là vị vương gia có danh vọng cao nhất trong triều.

Ông sớm năm chinh chiến tứ phương, lập được vô số chiến công hiển hách, Hoàng đế hiện tại cũng là cháu ruột do chính ông một tay nuôi lớn.

Tuy sớm đã rửa tay lui về ẩn cư, nhưng thanh danh vẫn còn vang dội trong thiên hạ.

Chỉ là, ít người biết rằng, ta không phải là con ruột của ông.

Thật ra, khi mẫu thân ta bị ép đưa lên núi, trong bụng đã mang thai ta được sáu tháng.

Mẫu thân ta vốn chỉ là con gái một nhà nông họ Lý sống dưới chân núi, thân phận thường dân, chẳng có gì khác biệt so với những cô nương quê mùa khác.

Trên có hai ca ca, dưới còn một đệ đệ; cha chẳng thương, mẹ chẳng yêu, từ nhỏ đã phải lao động.

B ,a t ,u .ổi chăn gà, n ,ăm t ,u .ổi cắt cỏ, bảy tám t ,u .ổi đã phải đứng bếp, lớn hơn một chút lại phải lên núi, xuống ruộng.

Vì là con gái lớn, mọi việc trong nhà đều đổ lên vai nàng, từ nhỏ đã chịu đủ đắng cay cơ cực.

Thức dậy còn sớm hơn gà, ngủ muộn hơn cả ch ,ó.

May mắn thay, con gái quê lấy chồng sớm, năm mười lăm tuổi, ngoại tổ phụ ta đã gả mẫu thân cho một thợ săn ở bên kia núi, đổi lấy hai con thỏ béo và một bao gạo trắng.

Trong cái thế đạo ăn th ,ịt ng ,ười này, số mệnh của một cô gái nghèo khó, chẳng ngoài mấy con đường: hoặc mới lọt lòng đã bị d ,ì ,m ch ,et, hoặc lớn lên trong cảnh làm lụng vất vả, đến lúc trưởng thành thì bị đem ra rao giá chờ người đến hỏi cưới.

Nhà nào tốt một chút thì còn để con gái chọn lựa trong vài nhà đến dạm hỏi, còn nhà tệ thì chỉ nhìn giá tiền, không khác gì người bán n ,ô I ,ệ.

Nhưng đó là thực tế, n ,ữ nh ,i chẳng đáng một xu, càng là n ,ữ nh ,i không sinh được con trai thì càng vô giá trị.

Nam nhân mới là trời, là người nối dõi, là tiếng nói sau cùng.

Mẫu thân ta lớn lên trong hoàn cảnh ấy, không phải chưa từng nghĩ đến bỏ trốn, nhưng không thể, cũng không dám.

Nàng quá yếu đuối, lực bất tòng tâm.

Thế nhưng ông trời vẫn còn thương nàng.

Người thợ săn trả giá cao nhất kia, cũng chính là cha ruột của ta, lại thật lòng yêu thương nàng.

Đến mức không màng đến lời can ngăn của mẹ già, tự ý thêm sính lễ để cưới nàng về.

Vì vậy mà khi mới bước chân vào nhà chồng, mẫu thân ta đã không được lòng mẹ chồng.

Nhưng người thợ săn ấy là người tốt, lúc nào cũng che chở cho nàng.

Trong suốt ba năm làm vợ, mẫu thân chưa từng phải chịu khổ.

Thợ săn không bắt nàng giặt quần áo bằng nước lạnh giữa mùa đông giá rét, cũng không để nàng thức khuya dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho cả nhà.

Nàng chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, rồi ngồi trong sân đợi trượng phu trở về.

Vì người ấy từng nói: “Ta muốn khi trở về nhà, thấy được người vợ mà ta thành tâm cưới về, chứ không phải một n ,ô I ,ệ bị mua bán.”

Những lời đó dịu dàng quá đỗi, đến mức sau này mỗi khi nhắc lại, mẫu thân vẫn mang lòng cảm kích.

Cho dù, về sau cũng chính người đó đã đẩy nàng xuống đáy sâu tăm tối.

Ba năm không có thai, cho dù thợ săn yêu thương đến đâu, cũng không cản nổi sự thúc ép từ mẹ già.

Thậm chí bà ta còn nghi ngờ là do mẫu thân ta không thể sinh nở, é ,p nàng uống đủ thứ phương thuốc dân gian.

Người thợ săn khi ấy không ngăn cản, bởi chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ.

Những ngày tốt đẹp của mẫu thân ta đến đó là hết.

Bà mẹ chồng biết cách h ,ành h ,ạ người, khiến nàng như trở lại quãng ngày khốn khổ ở nhà mẹ đẻ.

Người thợ săn cũng ngày càng ít khi trở về nhà, bàn tay từng dịu dàng nắm lấy tay nàng, vuốt mái tóc mai nàng, cứ thế rời xa.

Nỗi đ ,au trong lòng nàng ngày một chồng chất, đến chính bản thân cũng bắt đầu nghi ngờ mình.

Một hôm, nghe mẹ chồng dọa muốn bắt chồng viết hưu thư, nàng h ,oảng s ,ợ đến mức không biết phải làm gì.

Nhưng nàng không dám quay về nhà mẹ, cũng không dám cầu cứu ai, nàng hiểu rõ, nhà mẹ chỉ càng vô tình hơn.

May thay, số phận vẫn mỉm cười với nàng.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap