1
“Thiển Thiển, chỉ cần bảy ngày thôi, chỉ bảy ngày thôi.”
“Đợi anh dỗ dành xong con bé Y Y đó, anh sẽ lập tức đón em về tái hôn, được không?”
Trước cổng Cục Dân chính, chồng tôi, Hạ Dục, dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.
Sau lưng anh, đám vệ sĩ đứng chờ, tay ôm túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, nước hoa xa xỉ, những bó hoa tươi rực rỡ, cùng một chiếc thẻ đen trị giá hàng trăm triệu.
Tất cả những thứ đó chỉ để đổi lấy việc tôi thuận theo mà ly hôn với anh, để anh làm bạn gái nhỏ vui lòng.
Thế nhưng trong lòng tôi lại yên tĩnh đến lạ.
Dù sao những năm qua, bên cạnh Hạ Dục không ít lần xuất hiện những cô gái trẻ như Lâm Y Y.
Khi đó, tôi từng sụp đổ, từng tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời. Nhưng mỗi lần như vậy, Hạ Dục đều dịu dàng dỗ dành tôi, rồi lại quay đầu chìm đắm trong vòng tay những cô gái khác.
Dần dần, tôi buộc bản thân chấp nhận hiện thực này.
Dẫu sao làm dâu hào môn, tình yêu là điều không quan trọng nhất. Vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hạ, cùng với điều kiện vật chất sung túc mới là thứ vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ cần anh còn nhớ mình có một mái nhà là được.
Nhưng lần này, Lâm Y Y dường như là một ngoại lệ.
Hạ Dục xưa nay kín đáo, thế mà vì sinh nhật của cô ta lại chịu chi hàng triệu để tổ chức một màn pháo hoa rình rang tỏ tình;
Cũng vì Lâm Y Y, mà anh lạnh nhạt với tôi, người vợ từng được anh yêu đến tận x ,ương t ,ủy, suốt mấy tháng không về nhà.
Càng vì một câu nói của cô ta, mà yêu cầu tôi ly hôn và dọn ra ngoài.
Tôi biết, đoạn tình cảm này, rốt cuộc cũng nên chấm dứt rồi.
“Những thứ đó không cần đâu, vào làm thủ tục đi.”
Tôi nhàn nhạt nói xong, liền đi trước vào sảnh, Hạ Dục ngập ngừng một chút rồi cũng vội vàng theo vào.
Ngồi tại quầy đăng ký, ánh mắt Hạ Dục vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi, ánh nhìn đầy dịu dàng và không nỡ.
Còn tôi thì sắc mặt điềm tĩnh, không liếc nhìn anh lấy một lần.
“Cả hai thật sự đã suy nghĩ kỹ muốn ly hôn chưa?” Nhân viên hỏi.
“Muốn ly hôn rồi!”
Chưa kịp để tôi đáp, Hạ Dục đã vội vàng nói.
Vừa dứt lời, anh quay sang tôi với vẻ khó xử, thấp giọng nhắc nhở:
“Thiển Thiển…”
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
Tôi bình tĩnh trả lời, ánh mắt Hạ Dục rõ ràng lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Khi đang đợi nhân viên đóng dấu, Hạ Dục thỉnh thoảng lại quan sát nét mặt tôi, như thể rất lo lắng.
Anh vô thức muốn đưa tay nắm lấy tôi, nhưng tôi tránh đi.
Hạ Dục khẽ nhíu mày, không nói gì. Khi cầm giấy chứng nhận ly hôn bước ra ngoài, tôi là người phá vỡ im lặng:
“Tôi giờ sẽ về thu dọn đồ, khoảng hai tiếng nữa anh có thể đưa cô ta về.”
Nghe vậy, ánh mắt Hạ Dục càng lộ rõ vẻ xót xa:
“Thiển Thiển, không cần vội thế đâu.”
“Y Y hôm nay còn có tiết học, cô ấy bảo anh phải ở bên em cho đàng hoàng. Bảy ngày, tính từ ngày mai nhé…”
Lời còn chưa dứt, một cô gái trẻ ăn mặc kiểu tiểu thư C ,h ,anel, trang điểm rực rỡ vui vẻ chạy đến:
“Anh Dục~ Em đợi anh ngoài này lâu lắm rồi đó~ Sao giờ anh mới ra vậy~”
Nói xong, cô ta còn liếc tôi với ánh mắt đầy khiêu khích, nửa cười nửa không mà lên tiếng:
“Chị à, cảm ơn chị đã rộng lượng, thành toàn cho em và anh Dục. Đợi bọn em kết hôn, nhất định mời chị tới dự tiệc cưới nha~”
Sắc mặt Hạ Dục lập tức thay đổi, trầm giọng quát lên:
“Lâm Y Y! Ai cho em đến đây? Không được nói b,ậy!”
“Về lớp học ngay!”
Anh nổi giận lôi đình với Lâm Y Y, làm ra vẻ đang bênh vực tôi.
Nhưng tôi biết rõ, đó là vì anh từng hứa với tôi rằng, bất kể bên ngoài anh có chơi bời ra sao, cũng sẽ không để tôi phải chứng kiến tận mắt.
Nên giờ đây, anh hoảng rồi.
Thế nhưng Lâm Y Y chẳng hề sợ, ngược lại còn tỏ vẻ ấm ức:
“Anh Dục, anh đã ly hôn với người phụ nữ này rồi, sao còn bênh chị ta?”
“Em đặc biệt cúp học đến tạo bất ngờ cho anh, anh chẳng phải nói sau khi ly hôn sẽ đưa em về nhà sống chung sao? Còn nói sẽ tự tay nấu cơm cho em, để em cùng anh…”
Chưa kịp nói hết, Hạ Dục đã chỉ về phía chiếc xe bên đường, lạnh mặt cắt ngang lời cô ta:
“Lên xe chờ đi. Ngay lập tức! Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai!”
Lâm Y Y nghiến răng, hậm hực liếc tôi một cái rồi mới chịu rời đi, leo lên xe Hạ Dục.
Khi Hạ Dục quay lại nhìn tôi, giọng anh trở nên cực kỳ cẩn trọng:
“Thiển Thiển, anh xin lỗi, anh không ngờ cô ấy lại tự ý chạy đến.”
“Là anh chiều hư con bé, mấy hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Em đừng giận nữa, được không?”
Tôi bình thản nói: “Không sao.”
Những cảnh còn đ ,au lòng hơn thế này tôi đều đã trải qua, giờ cũng chai lì rồi.
Thấy sắc mặt tôi đúng là không giận, Hạ Dục mới nhẹ nhõm hẳn.
Anh vô thức liếc về phía chiếc xe, dịu dàng nói:
“Thiển Thiển, yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để Y Y xuất hiện trước mặt em nữa.”
“Chỉ là… chuyện em dọn ra ngoài có lẽ nên làm sớm một chút…”