Càng nghĩ càng phẫn uất.
Tôi tiến lên một bước, cúi người nâng cằm Yêu Tuân lên,
nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
“Lặp lại lần nữa, tôi là ai?”
Vừa chạm tay vào, tôi đã cảm nhận được một vùng nóng rực.
Muốn rút tay về, lại bị Yêu Tuân giữ chặt bằng cả hai tay,
dùng má mình khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi.
Ánh mắt cậu ta lướt từ môi tôi lên mắt,
đến khi bốn mắt giao nhau.
“Thời Thanh Lê… giúp tôi.”
5
Mùa hè năm ấy mưa rất nhiều, một cơn là suốt cả đêm.
Sáng sớm sau cơn mưa, vẫn còn vương chút dây dưa chưa tan hết.
Tôi lén mở mắt ra.
Cái người mà ai cũng đồn là một cú đá có thể gãy ba cái xương sườn, đại ca trường,
khi ngủ lại ngoan ngoãn như vậy.
May mà tối qua bác sĩ đến kịp.
Cả đêm tôi ngồi bên giường trông cậu ấy truyền nước.
Hôm qua cậu ấy xem như bị trúng độc,
chờ xét nghiệm máu xong thì sẽ rõ.
Giờ ngoài trời vừa hửng sáng.
Tôi vươn vai một cái thật dài.
Giả vờ như không thấy lông mi Yêu Tuân đang run lên điên cuồng, quay người ra khỏi phòng.
Tôi đi về phòng đã được sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi.
Tối qua nói là sẽ ngủ chung với Tống Sương Nguyệt,
nên mấy bạn cùng lớp đã đặc biệt nhường cho hai chúng tôi một phòng ngủ lớn.
Bây giờ cả biệt thự còn chưa ai tỉnh, khắp nơi im phăng phắc.
Cả đêm không ngủ, vừa nằm xuống chiếc giường mềm mại, tôi đã thiếp đi ngay.
Cho đến khi mặt trời lên cao,
tôi bị tiếng la hoảng loạn của lớp trưởng đánh thức:
“Thanh Thanh, dậy mau!
Tống Sương Nguyệt mất tích rồi!”
Vài nữ sinh đứng vây quanh bên giường, có người lo lắng, cũng có người chỉ chực xem trò hay.
“Không ngoài dự đoán, Tống Sương Nguyệt đúng là chẳng yên phận.
Thanh Thanh uống say là ngủ cái rụp, còn cô ta thì sao, chẳng biết đang ở giường của ai nữa!”
Câu này nói trúng tim đen.
Tôi nhắm mắt lại, âm thầm véo mạnh mình một cái đến mức nước mắt ứa ra.
Sau đó mới sốt sắng lên tiếng, giọng nghẹn ngào đầy hoảng loạn:
“Biết vậy tối qua tôi đã không uống rượu do Tống Sương Nguyệt rót rồi, uống xong đầu óc cứ quay mòng mòng.
Sao giờ tỉnh dậy lại không thấy cô ấy đâu nữa?
Mau đi tìm thử xem!”
Mọi người lục tung cả biệt thự, cuối cùng lại vây quanh trước cửa phòng Thẩm Vân Chu, đưa mắt nhìn nhau.
Tôi đẩy kính, tự trách mình nói:
“Tất cả là do tôi ngủ quá say tối qua…
Lỡ như cô ấy quay về rồi vào nhầm phòng thì sao?”
Một bạn học tò mò hóng chuyện, nghe xong thì không nhịn nổi:
“Tối qua Thẩm Vân Chu cũng uống không ít, lỡ hai người có chuyện gì thì sao…”
Nói xong liền đập cửa rầm rầm, như sợ bên trong không nghe thấy.
Nhưng trong phòng không hề có tiếng động hỗn loạn nào.
Cánh cửa được mở từ bên trong, tôi bị chen ra phía sau đám đông.
Thân hình cao lớn của Thẩm Vân Chu đứng chắn ngay ngưỡng cửa.
Áo sơ mi chỉ cài hờ vài cúc, để lộ mảng ngực rộng.
Ánh mắt lười biếng lướt qua mọi người, chậm rãi lên tiếng:
“Làm ầm cái gì?
Có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Một lũ nhóc con, suốt ngày chỉ biết nghĩ vớ vẩn.”
Tiếng xì xào muốn xem trò vui lập tức tắt ngúm.
Nghe vậy tôi cũng sững sờ, giọng điệu này, giống hệt Thẩm Vân Chu của kiếp trước.
Chẳng lẽ… anh ta cũng trọng sinh rồi?
“Anh Thẩm à, có phải nếm trái cấm rồi nên khác bọt hẳn không?
Không coi bọn này ra gì nữa à?”
Có người đùa cợt.
Tôi ngẩng đầu muốn nhìn phản ứng của Thẩm Vân Chu, lại vô tình chạm phải ánh mắt anh ta.
Bàn tay đang cài cúc áo của anh ta hơi khựng lại.
Lúc này tôi mới thấy rõ những dấu vết trên người anh ta,
Bên dưới lớp áo sơ mi mở rộng, từ xương quai xanh đến ngực, đầy rẫy những vết cào chói mắt.
Người tinh mắt chỉ cần liếc qua là biết tối qua bọn họ đã cuồng nhiệt đến mức nào.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Thẩm Vân Chu đã giận dữ chất vấn tôi:
“Thời Thanh Lê, tối qua em đi đâu?
Tại sao Sương Nguyệt lại nằm trên giường của anh?
Em biến đâu mất rồi hả!”
Tôi và Thẩm Vân Chu sống chung hơn chục năm, anh ta luôn gọi thẳng tên tôi.
Còn với Tống Sương Nguyệt thì lại tuôn ra giọng đầy thân mật.
Quả nhiên, những lời sám hối của Thẩm Vân Chu lúc hấp hối ở kiếp trước… đều là giả.
Tôi nhíu mày, nhìn anh ta đầy thất vọng.
Chỉ một câu nói của anh ta, đã đẩy tôi thành tội nhân.
Mọi người cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác.
Dù đã sống lại một lần, trong mắt Thẩm Vân Chu, tôi mười tám tuổi vẫn là kẻ âm mưu hãm hại Tống Sương Nguyệt.
Khoảnh khắc ấy, tôi như lần nữa nếm lại cảm giác tuyệt vọng vì bị vu oan của kiếp trước.
Toàn thân run rẩy.
Lớp trưởng phát hiện tôi không ổn, liền che chắn cho tôi đứng phía sau.
“Thẩm Vân Chu, ai cũng là người lớn cả rồi.
Việc Tống Sương Nguyệt xuất hiện trong giường… à nhầm, trong phòng của cậu, có lẽ chỉ cô ta mới biết.
Thanh Thanh đâu phải con dâu nhà cậu,
cậu nổi đóa với bạn ấy làm gì?”