Cô bé xinh xắn kia, tôi chẳng biết từ lúc nào đã bước tới trước mặt tôi, ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm, như chờ tôi nhìn lại.

Tôi lấy ra một viên kẹo, đưa cho con bé:

“Tự nếm thử đi.”

“Từ Tri Chu, quản con hoang của anh cho kỹ!”

Cố Duyệt bỗng nhiên quát lớn:

“Đây là dịp gì hả? Để một đứa con hoang chạy loạn cái gì?”

Con hoang?

Tôi sững người.

Sắc mặt Từ Tri Chu trắng bệch như tờ giấy, đặt chai rượu xuống rồi vội vàng bế lấy cô bé.

Chuyện này là sao?

Vừa rồi Cố Duyệt còn nói đó là con gái mình, giờ lại thành con hoang?

Khi tôi còn đang hoang mang thì bất chợt cảm thấy đau đầu, là Thạch Hạo bước tới, dùng chai rượu đập lên đầu tôi.

Hắn ta quát ầm:

“Con chó hèn, tao bảo đứng dậy không nghe thấy à?”

Hắn quá khát khao thể hiện, muốn lấy lòng Cố Duyệt, càng muốn ghi điểm trước mặt Phương Bác và Giang Tân.

Choang!

Từ Tri Chu vớ lấy chai rượu Mao Đài Phi Thiên, đập thẳng vào đầu Thạch Hạo:

“Mày dám động vào cô ấy lần nữa, tao giết mày!”

Thạch Hạo ôm đầu, máu me đầy tay đầy mặt, ánh mắt hoảng loạn không thể tin nổi.

Còn Giang Tân sau giây phút sững sờ, lập tức chạy tới kiểm tra đầu tôi, thấy không có vết thương lớn mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy đưa tay bảo vệ đầu tôi, sắc mặt lạnh như băng, nhìn Cố Duyệt nói:

“Cô Cố à, nể mặt cha cô nên tôi mới phá lệ cho cô vào Hắc Diệu hội sở, vậy mà cô ngay cả chó của mình cũng không quản nổi, còn để nó đập vào đầu sếp tôi?”

Cả phòng lập tức sững sờ.

Mới vừa rồi còn cười hô hố bao nhiêu, giờ thì mặt mày tái nhợt bấy nhiêu.

Giang Tân tiếp tục:

“Nghe kỹ đây! Tôi là người của nhà họ Giang ở Bắc Kinh. Còn cô ấy, Tô Khinh Ngữ, là người phụ nữ tôi từ bỏ chức tổng giám đốc để về làm trợ lý cho! Hôm nay ai dám động vào cô ấy, tôi khiến cả đám không sống yên được!”

“Bắc Kinh… Giang gia?”

Thạch Hạo và Vương Hiểu Tĩnh mặt mũi tái mét, hoàn toàn không biết Giang gia là thế lực gì.

Nhưng Cố Duyệt thì hiểu, mặt trắng bệch, lắp bắp:

“Giang gia Bắc Kinh… là cái nhà ba đời tám người từng vào nội các ấy ạ?”

Phương Bác cũng đã bước tới, lo lắng nhìn tôi:

“Tiểu Tô, có cần đến bệnh viện không? Dự án để sau cũng được, mấy người này để tôi xử lý là được.”

“Bác Phương… bác nhận nhầm người rồi chăng?”

Cố Duyệt giọng run run:

“Cô ta chỉ là kẻ nghèo hèn, mười năm trước bị chiếc Bentley nhà tôi dọa đến tè ra quần thôi mà…”

Phương Bác lạnh lùng liếc cô ta:

“Cha cô nói muốn tham gia dự án xây dựng lần này, tôi đã nói rồi, bên nhận thầu là do Tiểu Tô quyết định. Cô ấy chính là người mà tôi cực khổ mời về, Tổng giám đốc Tô, Tô Khinh Ngữ.”

Trong phút chốc, phòng Kim Lam im phăng phắc, không gian như đông cứng lại.

Ngay cả ánh mắt Từ Tri Chu khi nhìn tôi cũng đầy kinh ngạc và… một chút tủi hổ.

Tôi thở dài, nói:

“Bác Phương, mình hẹn dịp khác nói chuyện nhé, hôm nay đến đây thôi.”

“Được, vậy bác chờ điện thoại của cháu.”

Phương Bác gật đầu, rồi quay sang Giang Tân:

“Tiểu Giang, tối nay cậu nhớ chăm sóc cô Tô cẩn thận.”

“Yên tâm đi ạ.”

Giang Tân gật đầu.

Nhưng đám người Cố Duyệt rõ ràng không muốn rời đi ngay.

Bảo vệ hội sở đã xông vào, lập tức đưa tất cả ra ngoài.

Ngay cả Từ Tri Chu đang bế bé Đoàn Đoàn cũng bị đưa ra.

Anh ta liên tục ngoái đầu nhìn tôi.

Còn Giang Tân thì bất ngờ nhào vào lòng tôi, nói:

“Anh còn ở đây mà em đã nhìn đàn ông khác rồi à? Không sợ anh ghen sao?”

Tôi nhìn thấy Từ Tri Chu rơi nước mắt khi rời đi.

Tôi há miệng, nhưng không nói ra được lời nào.

Chẳng bao lâu, tôi quay lại phòng mình.

Bác sĩ riêng đến kiểm tra sơ bộ, xác nhận không sao mới rời đi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Không xa, Giang Tân rót một ly rượu, tựa vào đàn piano nhấp từng ngụm nhỏ.

Rượu dính trên môi anh ấy ánh lên thứ ánh sáng đầy quyến rũ.

Thực ra từ sau lần tình cờ gặp lại Từ Tri Chu năm năm trước, tôi chưa từng ở bên người đàn ông nào khác.

Giang Tân từng muốn thử bước vào lòng tôi, nhưng rồi lại từ bỏ, vì anh ấy còn phải… liên hôn.

Tôi cũng từng thử tìm vài người đàn ông khác, đẹp trai, dáng chuẩn, nhưng nhìn mãi cũng không hứng thú.

“Gã đó… em với hắn quen nhau à?”

Giang Tân đột nhiên hỏi.

Tôi gật đầu, kể sơ qua chuyện xảy ra mười năm trước.

Còn chuyện năm năm trước tình cờ gặp, tôi không nói.

Giang Tân nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Anh nhìn ra được, tên đó vẫn còn tình cảm với em. Ánh mắt của người yêu thật lòng… không giấu được đâu.”

“Gì cơ?”

Tôi ngẩn người, rồi cười gượng:

“Nói cũng vô ích. Anh ta có con rồi.”

“Thế càng tốt, đỡ phải sinh.”

Giang Tân liếc tôi một cái.

“Cút.”

Tôi thở dài.

“Nhưng hôm nay hình như anh ta thật sự muốn bảo vệ em… sau khi em bị đánh, anh ta còn ra tay đánh Thạch Hạo.”

Tôi thật không hiểu nổi Từ Tri Chu đang nghĩ gì nữa.

“Vậy thì điều tra đi, hoặc… tự miệng hỏi.”

Giang Tân đặt ly rượu lên đàn, nói:

“Anh đi tán gái đây, em tự nghĩ cho kỹ.”

Điều tra à?

Thôi bỏ đi.

Vẫn nên tự hỏi cho rõ ràng thì hơn.