Nhưng dạo này sức khỏe tôi không tốt,

Lảo đảo suýt ngã vì vấp phải một hòn đá.

“Tiểu thư cẩn thận!”

Giữa tiếng hốt hoảng của Dì Vương, có người đỡ lấy tôi.

Đứng vững lại rồi, tôi lập tức hất tay Lâm Trì ra.

“Tôi chỉ lên núi để thư giãn đầu óc.”

“Nếu biết cậu ở đây, tôi đã không tới.”

Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đỡ tôi, rồi chậm rãi thu tay về, cười cợt:

“Biết rồi, lần trước chị đá tôi.”

“Tâm trạng tệ lắm à?”

Lâm Trì đi nhặt lại xe:

“Muốn tôi chở chị đi hóng gió không?”

“Không cần.”

Tôi quay người lên xe.

Dì Vương cũng nhanh chóng theo sau.

“Tiểu thư,” bà liếc nhìn Lâm Trì ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi:

“Lần này cô thực sự muốn dứt khoát à?”

Tôi gật đầu.

Bà thở phào, mỉm cười: “Vậy là tốt rồi.”

Xe chạy xuống núi.

Gió núi thổi rối tung mái tóc chàng trai kia.

Anh ta vẫn giữ nguyên dáng đứng, nhìn về phía chân núi.

Không ai biết, lúc đó anh ta đang nghĩ gì.

13

Tối nay, Tịch Bạc về muộn.

Cả người đầy vẻ mỏi mệt.

Tôi định đón lấy áo khoác của anh, nhưng anh lách qua tôi,

Vứt đại áo lên sofa, nới lỏng cà vạt:

“Anh hơi mệt, để anh nghỉ một lát.”

“Em biết.”

“Em nấu mấy món anh thích, nếm thử chút nhé…”

Tịch Bạc bỗng nổi nóng:

“Anh đã nói là anh mệt! Em để anh yên một lúc được không?”

Cốc nước trước mặt bị anh hất vỡ tan.

Mảnh sứ văng trúng bắp chân tôi.

Đau rát.

Tịch Bạc kịp nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, lộ vẻ hối hận:

“Xin lỗi.”

Dì Vương vội chạy ra, ôm theo hộp thuốc.

Tịch Bạc đưa tay định lấy, nhưng Dì Vương né tránh, có phần e dè, nhưng vẫn nghẹn ngào nói:

“Chủ tịch Tịch, tôi biết tôi không có quyền lên tiếng, nhưng tôi thật sự rất xót xa cho tiểu thư.

Hai người đã quyết định cùng nhau tiếp tục, thì không nên cứ ôm mãi khúc mắc như vậy.”

“Tiểu thư gần đây rất suy sụp, mỗi ngày đều dè dặt nhìn sắc mặt anh.

Hôm nay trên núi suýt nữa cô ấy bị ngã, nếu không phải…”

“Dì Vương!”

Tôi cắt lời bà, “Đưa thuốc đây, dì ra ngoài trước đi.”

Dì Vương biết mình nói nhiều, thở dài, nhét hộp thuốc vào tay tôi.

Tịch Bạc không nói gì, ngồi xổm xuống bôi thuốc cho tôi.

“Không cần…”

Tôi muốn tránh, nhưng mắt cá chân bị anh giữ lại.

“Có chảy máu.”

Anh nhẹ nhàng thoa thuốc:

“Hồi nãy phản ứng hơi quá, xin lỗi.”

Tôi cúi đầu nhìn anh:

“Anh có tâm sự gì sao?”

Động tác của Tịch Bạc khựng lại.

“Không có.”

“Nói dối.”

Tôi nhìn anh như có điều suy nghĩ:

“Tổng tài đều cứng đầu như vậy à?”

“Tịch Bạc, lúc đọc tiểu thuyết em ghét nhất kiểu nam chính câm như hến.”

“Nếu anh hiểu lầm gì, hay có suy nghĩ gì, đều có thể nói với em.

Dù là anh không thể chấp nhận quá khứ của em, muốn ly hôn…”

Tôi nghẹn lời một lúc, nhỏ giọng:

“Anh cũng có thể nói thẳng.”

“Không muốn ly hôn.”

Tịch Bạc đáp ngay.

Tôi chủ động thú nhận:

“Hôm nay em và Dì Vương lên núi thư giãn, đúng lúc gặp Lâm Trì.”

“Em không nói chuyện với cậu ta.”

“Nhưng lúc em bị vấp ngã, cậu ta có đỡ lấy em. Chỉ vậy thôi.”

Tôi dò hỏi:

“Là tài xế kể lại với anh sao?”

Anh lắc đầu, rồi lại gật.

“Có người gửi mail cho anh.”

“Là một đoạn video hai giây.”

“Trên núi, cậu ta ôm lấy em.”

Tôi sững lại hai giây.

“Anh vừa rồi nổi giận… chỉ vì cái clip cắt đầu cắt đuôi đó sao?”

Tịch Bạc dường như nhận ra cảm xúc của tôi,

Ngẩng đầu, ánh mắt quét qua mặt tôi, giọng đã bình tĩnh lại:

“Ôn Lê, em không thể yêu cầu một người từng bị rắn cắn vô số lần,

Làm như chưa từng bị tổn thương.”

“Nhưng…”

“Anh sai vì không trao đổi với em.”

Anh mím môi, cụp mắt, giống như một chú cún đang lặng lẽ nhận lỗi.

Tôi biết rõ Tịch Bạc vốn là người rất bướng bỉnh.

Vì sự bướng đó mà năm năm trước tôi từng cãi nhau chia tay với anh.

Đêm đó ở phòng thuê, thật ra là đêm đầu tiên sau khi làm lành.

Tôi ngồi cạnh anh, chủ động khoác tay.

“Em đã hứa sẽ cắt đứt với Lâm Trì.”

“Nếu có thay đổi, em sẽ nói với anh.”

“Nên nếu em chưa từng nói chia tay, thì anh hãy tin em, được không?”

Tôi rướn người định hôn anh.

Nhưng vừa đến gần, ánh mắt lướt qua bụng đang nhô nhẹ.

Tôi bỗng khựng lại.

Một cơn xấu hổ và tội lỗi trào dâng,

Khiến tôi cảm thấy bản thân thật bẩn, không xứng.

Cuối cùng chỉ hôn khẽ lên má anh.

Tịch Bạc không nói gì.

Trong bóng tối, tôi siết chặt vạt áo, lòng ngập đầy đau đớn và áy náy.

Không nhận ra, ánh mắt anh lúc ấy cũng trầm hẳn xuống.

14

Buổi tối.

Dì Vương lại đúng giờ mang lên một ly sữa nóng.

“Tiểu thư, xin lỗi nhé.”

Bà đưa sữa, nhẹ giọng nhận lỗi, “Hôm nay suýt chút nữa tôi lỡ lời…”

“Không sao đâu.”

Tôi cười nhẹ, lơ đãng đáp, “Tôi biết dì là lo cho tôi.”

“Không sao thật mà.”

Dì Vương thở phào nhẹ nhõm, dặn tôi uống sữa xong thì đi ngủ sớm rồi mới yên tâm rời đi.

Sau khi bà ra ngoài.

Tôi cầm ly sữa vào nhà vệ sinh.

Đổ toàn bộ xuống bồn cầu.

Màu trắng đục bám trên thành, rồi nhanh chóng bị nước cuốn trôi sạch sẽ.

Tôi chủ động tìm đến Lâm Trì.

Cậu ta dường như chẳng hề bất ngờ.

Trong xưởng sửa xe, đồng nghiệp của cậu ta còn trêu ghẹo khi thấy tôi tới.

Lâm Trì mặc áo ba lỗ,

Khăn mồ hôi vắt ngang cổ, tiện tay lau mặt rồi bước lại.

Cậu ta rửa tay, mở một chai nước đưa tôi.

Thấy tôi không nhận,

Cậu ta cười, ngửa đầu tu một hơi.

“Chị đến muốn hỏi tôi gì sao?”

Tôi nhìn đám người đang trêu đùa phía xa:

“Có thể ra ngoài nói chuyện riêng không…”

Còn chưa nói hết, đã bị cậu ta cắt lời:

“Được.”

Quán trà sữa.

Lâm Trì gọi một phần đá bào, xúc một thìa cho vào miệng rồi nhíu mày vì lạnh.

“Chúng ta…”

Tôi do dự, khó khăn mở miệng:

“Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?”

Lâm Trì không trả lời ngay, mà nhìn tôi:

“Chị mất trí à?”

“Xem như vậy đi.”

Cậu ta nhai thìa đá, trả lời câu hỏi trước đó:

“Tính là người yêu đi?”

“Đã ngủ với nhau chưa?”

Tôi hỏi thẳng.

Lâm Trì bị câu hỏi chọc cười, nuốt một ngụm đá lạnh:

“Chưa.”

“Thật không?”

“Ừ, vì không muốn chị hối hận.”

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

“Giống như bây giờ, chơi chán rồi đá tôi, chị chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu ‘chấm dứt’ là xong.”

“Còn bản thân thì sạch sẽ quay về làm người vợ tốt.”

Thấy tôi ngây ra,

Lâm Trì lại cười cợt như cũ:

“Xúc động không?”

“Trêu chị thôi.”

Cậu ta lại xúc một thìa đá lớn nhét vào miệng.

“Yên tâm đi.”

“Chuyện kia, tôi không làm ăn được đâu.”

15

Mấy đêm liền tôi đều mất ngủ.

Trong đầu không ngừng tua lại từng chi tiết.

Lâm Trì vốn không phải mẫu người tôi yêu.

Tôi đối với cậu ta, hoàn toàn không có cảm giác rung động.

Tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân.

Dù có bước lui cả vạn bước,

Giả sử tôi thật sự thay lòng, yêu Lâm Trì.

Tôi cũng sẽ không để mình mang thai với cậu ta khi chưa ly hôn.

Tôi luôn nghiêm túc trong tình cảm.

Nếu có yêu người khác, nhất định sẽ dứt khoát chuyện cũ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ,

Phải chăng đằng sau mọi chuyện còn có ẩn tình?

16

Ngày trước phẫu thuật.

Tịch Bạc rất bận, tôi gọi lúc ba giờ chiều, vẫn là trợ lý bắt máy.

Trợ lý bảo:

“Chủ tịch Tịch đến giờ vẫn chưa ăn trưa.”

Nghe mà tôi thấy xót xa.

Vậy nên tôi mang nồi canh gà hầm đến công ty.

Nhân viên ai cũng nhận ra tôi.

Đều chào hỏi lễ phép.

Nhưng

Trong lúc tôi đợi Tịch Bạc ở ngoài phòng họp,

Vô tình nghe được vài tiếng xì xào sau hành lang.

“Phu nhân với chủ tịch Tịch hình như tình cảm tốt lắm, còn tự tay mang canh đến nữa.”

“Cô biết gì? Nghe nói trên đầu chủ tịch Tịch cắm cả rừng sừng rồi. Người ta thật sự yêu mới nhẫn nhịn đến thế.”

“Thật hay giả? Phu nhân nhìn dịu dàng thế mà chơi lớn vậy?”

“Ngây thơ quá đấy, loại phụ nữ biết trèo lên đầu người khác, ai mà đơn giản? Nghe nói cô ta nuôi trai trẻ bên ngoài, cũng là sửa xe luôn, dơ chết đi được, đúng là đói đến phát rồ.”

“Trời ạ, vậy đứa bé trong bụng cô ta…”

“Còn phải hỏi? Đợi sinh ra xem mặt là biết thôi.”

Tôi cầm hộp giữ nhiệt, cả người như rơi vào hầm băng.

Thì ra,

Tất cả những chuyện dơ bẩn mà tôi của tương lai từng làm,

Đã sớm truyền khắp nơi.

Tịch Bạc

Một người kiêu hãnh như thế,

Vì tôi mà trở thành trò cười sau lưng người khác.

Anh chắc hẳn rất hận tôi.

Bỗng nhiên,

Một bàn tay ấm áp cầm lấy hộp canh.

Tịch Bạc chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào.

“Chờ lâu chưa?”

Tôi gượng gạo lắc đầu: “Không có đâu…”

Tịch Bạc ra hiệu cho trợ lý:

“Người nào rảnh rỗi ngồi lê đôi mách trong giờ làm việc, công ty không cần.”

Trợ lý hiểu ý, đi về phía mấy kẻ đang xì xào.

Anh—đều nghe thấy cả.

Vào đến văn phòng, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

“Xin lỗi…”

“Không cần.”

Tịch Bạc bình tĩnh mở hộp canh, múc ra một bát.

“Anh không yếu đuối đến mức đó.”

Anh uống một ngụm, rồi vì vị khó uống mà lại nhíu mày theo bản năng.

“Ôn Lê, em hiểu anh mà.”

“Anh chưa bao giờ để tâm mấy lời thiên hạ.

Anh đã nói sẽ tin em, đã chọn tin, thì sẽ bỏ hết quá khứ lại phía sau.”

Anh đặt bát xuống,

Gọi tôi:

“Lại đây.”

Tôi chậm chạp bước tới.

Từ sau khi xuyên tới, vì những chuyện chưa rõ ràng với Lâm Trì,

Tôi vẫn luôn thấy mình không đủ tư cách trước mặt Tịch Bạc.

Tịch Bạc ngồi trên sofa, kéo tôi ngồi lên đùi.

Một hành động thân mật hiếm hoi.

“Ôn Lê.”

“Vâng?”

Anh đột nhiên hỏi:

“Sao hôm đó em không chịu hôn anh?”

Tôi sững lại một lúc, mới nhớ ra anh đang nói đến đêm đó.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Tôi định hôn anh nhưng rồi lại rụt lại vì xấu hổ.

Anh ôm tôi, hỏi rất khẽ:

“Là vì ghét anh sao?”

“Hay là… không còn thích nữa, nên không muốn thân mật?”

Ánh mắt anh cụp xuống, giọng nhẹ như thở.

Giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Tôi nói thật:

“Bởi vì em không dám.”

Anh ngẩn ra.

Tôi cúi đầu:

“Em ghét chính mình… thấy mình bẩn.”

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị anh chặn lại.

Nụ hôn sâu nóng bỏng, cướp đi mọi hơi thở.

Tôi mềm nhũn trong lòng anh, tay chỉ biết bám lấy cổ anh.

“Ôn Lê.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap