Cổ họng tôi nghẹn lại, không nói được câu nào.
Sao cô ta lại nghe máy của Lục Tranh? Họ đang làm gì?
Chưa kịp nghĩ kỹ, Lục Tranh đã cầm máy, cũng thở dồn: “Ừm… ai?”
Tôi vội cúp máy, lòng lạnh buốt.
Đường cùng, tôi gọi cho cha ruột.
“Chuyện trước ông nói, muốn tôi về nhà họ Cố, tôi đã bảo, phải cứu mẹ tôi trước…”
“Nếu ông không đồng ý, ngay lập tức ông sẽ thấy xác tôi. Lúc đó ông thật sự không còn dòng dõi nữa, tôi nói được làm được!”
Không ngờ ông ta phá lên cười: “Không hổ là con gái ta! Có gan! Nhưng ta chỉ cứu bà ấy, chứ không đón bà ấy về nhà họ Cố đâu.”
Người của ông nhanh chóng tới bệnh viện.
Dặn dò họ tình trạng của mẹ xong, tôi chuẩn bị đi theo họ.
Tại bệnh viện, tôi lại gặp Lục Tranh, anh đang dìu Cao Vân đi tái khám.
Thấy tôi đi với đám đàn ông áo đen, anh bỏ mặc Cao Vân, định chạy lại nhưng bị cản.
Qua hàng vệ sĩ, tôi nói: “Lục Tranh, tin hay không tùy anh, nhưng tôi nói lần cuối, đứa bé là của anh, và tôi không đẩy Cao Vân.”
Anh sững người.
Nói xong, tôi không nhìn anh nữa, quay đi.
Cao Vân khoác tay anh, “A Tranh, đó là Tô Nhiễm à? Mới vài ngày đã bám được đại gia mới rồi?”
Lục Tranh hiếm khi hất tay cô ta ra, vội vàng rời đi.
Anh về nhà trích xuất camera ở cầu thang, cái này là anh mới lắp sau khi tôi tới, để đề phòng tôi va chạm.
Xem càng lâu, mặt anh càng u ám, thuốc kích dục không phải tôi bỏ, điều mà trước đây anh vẫn nghi ngờ.
Anh lại tìm tới bệnh viện ra báo cáo ADN, tra hỏi mới biết bản kết quả là giả, do Cao Vân mua chuộc.
“Đáng chết!”
Anh đấm mạnh xuống bàn, lao ra khỏi nhà.
6
Lục Tranh tìm đến căn nhà trước đây tôi ở, dĩ nhiên đã không còn ai.
Anh run run lấy điện thoại, cố thử liên lạc với tôi.
Nhìn cuộc gọi liên tục nhấp nháy bên cạnh bàn, Cố Minh Nhiên nở nụ cười chế nhạo:
“Người tình bé bỏng của con tìm tới kìa. Không phải vì nó mà con dám chống lại ta sao, sao không nghe máy?”
Tôi mặc kệ giọng điệu châm chọc của ông ta.
“Nhóc con còn chưa mọc đủ lông tơ, không có chính kiến, chỉ biết tin người. Ngoài gương mặt này ra, chẳng có điểm nào xứng với con cả. Trai đẹp thì thiếu gì, chỉ cần con ngoan ngoãn, ta cho con ngồi lên ghế gia chủ nhà họ Cố, muốn bao nhiêu đàn ông cũng có.”
Nghe những lời ngông cuồng này, đúng là không hổ kẻ đã chơi bời đến tàn phá cơ thể mình.
Dù tôi đang mang thai, Cố Minh Nhiên cũng không giảm khối lượng học tập.
Ông nói nền tảng của tôi quá kém, nhất định phải bù gấp.
Đứa bé trong bụng thì ông ta không bắt phá, vì bác sĩ nói nếu bỏ, sau này tôi rất khó có thai lại.
Mải học hành, tôi gần như chẳng nhớ tới Lục Tranh nữa.
Vài tháng sau, tôi sinh một bé trai, Cố Minh Nhiên mừng rỡ, cho phép tôi đi thăm mẹ sau ca phẫu thuật.
Nhìn mẹ dần khỏe lại, lòng tôi lại tràn đầy hy vọng.
Cuối cùng thì đời tôi cũng không chỉ toàn chuyện xấu.
“Mẹ, mai con sẽ ra nước ngoài, có thể vài năm mới về.”
“Con ngoan, yên tâm, mẹ ở đây sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”
“Mẹ, sao năm đó mẹ lại ở bên Cố Minh Nhiên, và vì sao lại sinh ra con?”
“Nguyên nhân quan trọng nhất tất nhiên là… ông ấy quá đẹp trai.”
Mẹ hiếm khi để lộ vẻ mặt hoài niệm.
Quả nhiên nhà tôi đều mê ngoại hình.
“Ông bà ngoại mất sớm, chỉ cần ông ấy cho một chút dịu dàng, mẹ đã nhanh chóng sa vào… là mẹ nhìn người không rõ, liên lụy con.”
Thấy mẹ sắp khóc, tôi vội an ủi.
Sau khi bình tĩnh lại, bà dặn:
“Bố con là người thích nhất là chống đối, năm đó nói không cứu mẹ cũng chỉ để xem con sẽ làm gì. Thực ra ông ấy đã âm thầm cho người liên lạc với mẹ, chỉ không cho nói với con, bảo đó là phép thử.”
Cố Minh Nhiên điên khùng, rảnh rỗi sinh nông nổi — tôi thầm mắng trong bụng.
Rất nhanh đã tới ngày ra nước ngoài.
Cố Minh Nhiên gác hết việc, đích thân tiễn tôi ở sân bay.
“Bên đó có người tiếp ứng rồi, cấm vì không quen mà khóc lóc đòi về!”
Tôi không khách sáo đáp: “Người như vậy chắc là ông đấy!”
Ông bất ngờ ôm tôi.
Tôi cảm giác hình như ông đang khóc, bèn gượng gạo vỗ vai.
Lần đầu tiên, tôi gọi ông một tiếng “Bố”.
Cơ thể ông run dữ dội hơn.
“Cố Tiểu Tiểu và mẹ con, ta sẽ chăm sóc tốt, đừng lo…”
Bỗng có người lao tới nhưng bị vệ sĩ khống chế.
Ngẩng đầu, tôi thấy — là Lục Tranh.
Sắc mặt anh tiều tụy, quầng mắt thâm đen, trông như đã lâu không ngủ.
“Duệ Duệ, hắn là ai? Muốn đưa em đi đâu?”
Cố Minh Nhiên ra hiệu thả người.
Vừa được tự do, Lục Tranh liền tung cú đấm vào ông.
Cố Minh Nhiên né, tung đòn trả khiến anh ngã lăn.
Tôi đứng nhìn anh chật vật dưới đất, lạnh lùng nói:
“Lục Tranh, anh… có phải nghĩ đây là kim chủ mới của tôi?”
7
Lục Tranh im lặng.
“Thấy chưa, anh chưa từng thực sự tin tôi. Chúng ta chẳng còn gì để nói.”