Vào ngày tốt nghiệp đại học, tôi đã không tham dự buổi cầu hôn được Thẩm Gia Dục chuẩn bị kỹ lưỡng dành cho tôi.

Anh ấy không biết rằng, lúc đó tôi đã bị n ,em từ trên I,ầu x ,uống, b ,ất t ,ỉnh suốt ba ngày ba đêm.

Sau này, Thẩm Gia Dục gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

“Tần Sơ Nghi, em định đá anh à?”

“Có người thấy em và người khác vào khách sạn cùng nhau.”

Nhìn đôi chân đã mất một nửa của mình, tôi đ ,au đ ,ớn gõ từng chữ:

“Ừ, anh phát hiện rồi đấy, vậy chúng ta chia tay đi.”

Gặp lại Thẩm Gia Dục lần nữa, tôi đang làm nhân viên bán hàng bán thời gian tại một cửa hàng giày.

Ba năm trước, anh ấy đã ra nước ngoài, tôi tưởng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Giờ đây, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, cử chỉ toát lên khí chất quý phái.

Tôi cố gắng giữ nụ cười, như người mộng du lặp lại câu nói đã thuộc lòng:

“Thưa anh chị, hiện cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi Lễ Thất Tịch, mua hai đôi giày cùng lúc sẽ được giảm 2%.”

Cô gái kiêu sa đáp lại:

“Vậy à? Vậy mang cho tôi xem mấy đôi mới nhất mùa này đi.”

Thẩm Gia Dục duỗi dài đôi chân, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa dành cho khách VIP.

Tôi qu  ,ỳ xuống giúp cô ấy thử giày, vô thức kéo ống quần đồng phục, không muốn ai nhìn thấy chiếc chân giả khập khiễng của mình.

Tôi vẫn luôn giấu rất tốt, nhưng hôm nay càng phải cẩn thận hơn.

“Ái! Cô làm gì thế? Đ ,au quá!”

Cô gái đột nhiên h ,ét lên, đ ,á vào tay tôi.

“Nhìn bàn tay cô kìa, thô ráp như giấy nhám vậy! Coi chừng làm x ,ước chân tôi!”

Tôi không nhịn được, liếc nhìn đôi tay mình.

Đúng là quá thô.

Một ngày làm tám công việc, tay sao còn mềm mại được?

Bỗng tôi nhớ lại, ngày xưa, mỗi giờ giải lao, Thẩm Gia Dục đều cẩn thận thoa kem dưỡng tay cho tôi. Anh bảo, con gái phải chăm sóc đôi tay thật tốt.

Mắt tôi không kiềm được, lén nhìn về phía Thẩm Gia Dục.

Anh vẫn thản nhiên lật tạp chí, chẳng quan tâm đến tình huống hỗn loạn bên này.

“Xin lỗi, cô ấy là nhân viên part-time, chưa quen, để tôi giúp chị thử giày nhé.”

May thay có đồng nghiệp ra tay giải vây, tôi lủi thủi lui lại, đi lấy đôi giày mới.

Nhưng cô gái vẫn không buông tha, liếc tôi một cái đầy kh ,inh th ,ường.

“Hứng khởi cả buổi bị cô làm hỏng hết! Thật chán!”

Ng ,ực tôi đột nhiên nghẹn lại, hai tay không biết đặt ở đâu.

Thẩm Gia Dục lúc này mới thong thả bước tới, hai tay chống hai bên người cô gái, cúi xuống thì thầm bên tai cô ấy với giọng dịu dàng:

“Sao thế? Ai làm em giận à?”

Trái tim tôi như bị ong chích, cảm giác chua xót lan tỏa khắp cơ thể.

Ngày trước, mỗi lần cãi nhau xong, anh đều đột ngột xuất hiện từ phía sau, ôm chặt tôi vào lòng.

Giọng anh cũng dịu dàng như bây giờ.

“Sơ Nghi, ai làm em buồn? Để anh trị hắn cho.”

Chỉ là, sự dịu dàng và kiên nhẫn ấy, từ lâu đã không còn thuộc về tôi nữa.

Có lẽ vì được dỗ dành, cô gái nguôi giận, đỏ mặt e thẹn:

“Thôi, không trách nữa. Gói hai đôi giày cao gót màu đen này lại, tính tiền bằng thẻ của anh ấy.”

Trước quầy thanh toán, Thẩm Gia Dục thong thả đưa thẻ cho tôi, gương mặt điển trai không lộ chút xúc động nào.

Như thể, chúng tôi chưa từng quen biết.

Tôi chợt hiểu ra câu nói ấy: Đối lập của yêu không phải là hận, mà là quên lãng.

Liếc nhìn đôi chân mình, tôi bật cười.

Một kẻ t ,àn t ,ật, còn mong đợi gì nữa?

Tất cả đã qua rồi.

Hơn nữa, người nói chia tay trước chính là tôi mà.

Hôm tốt nghiệp, bạn cùng phòng lỡ miệng, khiến tôi biết trước kế hoạch cầu hôn của Thẩm Gia Dục.

Tuổi trẻ luôn ngây thơ tự tin.

Tôi nghĩ mình dù chỉ là cô gái nghèo từ nông thôn, nhưng trẻ trung xinh đẹp, chẳng có gì không xứng với anh.

Lúc đó, tôi đang bận bí mật đi làm thêm, chạy đơn hàng để dành tiền mua một đôi nhẫn tình nhân.

Nhưng tôi không ngờ, người nhận hàng hôm đó say rượu.

Hắn k,éo tôi vào phòng khách sạn, đ , è lên ghế sofa, bất chấp tôi gi ,ãy gi ,ụa thế nào cũng không buông.

“Buông ra! Anh nhầm người rồi! Tôi chỉ là người giao hàng thôi!”

“Vậy à? Vậy thì trước tiên hãy giao chính em cho lão t,ử nếm thử!”

Tôi gần như bản năng h ,ét lên: “Thẩm Gia Dục! Cứu em!”

Hắn đột nhiên nới lỏng tay, hỏi với vẻ hứng thú:

“Thẩm Gia Dục? Là ai? Bạn trai em à? Lúc nào gọi đến làm quen với anh nhé.”

Nhân lúc hắn sơ hở, tôi với tay chộp lấy con d ,ao nhỏ trên bàn, không nghĩ nhiều đ ,âm th ,ẳng vào m ,ắ t hắn.

“Á”

M ,á/u, toàn là m ,á/u.

Tôi sợ đến mức không dám động đậy, vứt con dao như bị đ ,iện g ,iật.

Vài giây sau, gã đàn ông đ ,ien cuồng phản ứng, một tay t ,úm tóc tôi, tay kia b ,ịt m ,ắt, đ ,ẩy tôi, người đã m ,ềm nh ,ũn, ra cửa sổ tầng bốn.

Ngoài cơn đ ,au, tôi chẳng nhớ gì cả.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap