Trên đường, tôi chống cằm, nhìn ánh đèn xe ngoài cửa sổ lướt qua như dòng chảy.
Đến cửa nhà, đã lâu lắm tôi mới lại thấy một người.
Cố Thời Từ.
Anh thấy tôi xuống xe, liền vội vã chạy lại, định đưa tay nắm lấy tôi,
rồi lại đột ngột dừng.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi bước vào nhà.
Đêm đó, sau khi tắm xong, tôi nhìn xuống từ cửa sổ tầng trên.
Bóng dáng anh đứng dưới ánh đèn đường.
Bóng cây xào xạc, anh vẫn đứng đó, như một tấm bia lặng câm không đổ ngã.
Không biết sẽ đứng đến bao giờ.
39
Ngày hôm sau, Cố Thời Từ đánh nhau với một sinh viên.
Nguyên nhân là sinh viên đó không trả lời được câu hỏi trên lớp.
Anh hỏi cậu ta đang làm gì,
vừa hay liếc thấy cậu ta đang định gửi mail cho tôi:
“Con đĩ, mày định theo trai Tây, mày cho nó ** phải không?”
Thế là Cố Thời Từ đấm thẳng vào đầu cậu ta, chuyện ầm ĩ đến mức vào thẳng phòng y tế.
Lại là phòng y tế.
Khi tôi đến, đã gần hoàng hôn.
Thật ra Cố Thời Từ chẳng bị thương gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói anh còn di chứng từ chấn thương ở Đức,
giờ lại tái phát.
Tôi ngồi xuống bên cạnh,
ngửa đầu nhìn trần nhà trắng loá, ánh đèn chói mắt.
Không nhìn anh, tôi khẽ hỏi:
“Cố Thời Từ, sự thật quan trọng sao?”
“Quan trọng.”
Tôi nghe anh nói.
Nhưng lần này, câu trả lời của tôi lại là,
“Không quan trọng.”
“Với Lâm Quả An không quan trọng, với đám cư dân mạng không quan trọng, với tôi, cũng không nên quan trọng.”
“Có ai để ý anh ăn mấy bát phở đâu, đúng không? Cho đến khi anh tự mổ bụng chứng minh.”
“Họ công kích một kẻ hư cấu, chỉ là kẻ đó mang tên tôi.
Và họ bắt tôi trả giá cho cái bóng ấy.”
“Lúc đó tôi có thanh minh: ‘Tôi không làm chuyện đó, xin hãy tin tôi.’
Sẽ có ai nghe không? Không có.”
“Bọn họ chỉ là lướt video, dạo diễn đàn.
Một giây trước tiện tay để lại câu chửi, giây sau còn ai nhớ tôi là ai?”
“Có ai quan tâm tôi có trong sạch không? Không.
Nhưng tôi lại quan tâm đến chết, thì có ích gì?”
“Trước đây tôi từng nhận một vụ án.
Một cô gái bị bạo lực mạng kéo dài, cuối cùng để chứng minh mình vô tội mà tự sát.”
“Cái chết của cô ấy đổi lại được gì?
Một năm sau, vẫn có người tin cô ấy từng làm chuyện cô ấy chưa bao giờ làm.”
“Đây chính là kỷ nguyên internet, thời đại video ngắn bùng nổ.
Dùng con dao găm vô hình dễ dàng kết liễu một sinh mạng.”
“Nhưng anh biết không? Tàn nhẫn hơn cả chính là,
kẻ giơ dao chưa bao giờ nghĩ rằng mình từng giơ dao.”
Tôi không biết hôm đó vì sao lại nói nhiều như vậy với anh.
Theo lý mà nói, người như tôi lẽ ra sớm phải nhìn thấu rồi.
Có lẽ là bởi vì anh là Cố Thời Từ… ừ, anh là Cố Thời Từ.
Anh đang truyền dịch, kim tiêm gắn ở tay.
Tôi đứng dậy:
“Vậy tôi cần gì phải để tâm nữa?
Tâm lý học Adler từng nói, đời người chính là học cách phân định đâu là bài học của mình, đâu là của người khác.”
Nhưng tôi lại nghe thấy anh ngồi đó nói:
“Không phải.”
“Rất quan trọng.”
“Rất quan trọng.”
Tôi bỗng thấy thời gian đảo ngược, trở về buổi chiều bốn năm trước.
Tôi nắm chặt tay áo anh, anh nhíu mày, hỏi tôi:
“Tại sao em luôn bắt anh tin em? Niềm tin của anh quan trọng đến vậy sao?”
Thì ra…
Đây chính là câu trả lời của anh.
40
Tôi không ngờ một người chưa từng chơi mạng xã hội như Cố Thời Từ lại đăng một bài viết thật dài.
Trong đó, anh tường thuật chi tiết mọi ngóc ngách về chuyện cây bút máy hồi đại học.
Đưa ra chứng cứ chứng minh rằng, với điều kiện khi ấy, tôi hoàn toàn không thể “leo cửa sổ” để lén trả bút lại.
Anh viết rất nhiều. Thì ra, bài đăng trên “tường tỏ tình” năm đó bị gỡ nhanh như vậy, là vì anh đã tìm đến người quản lý, yêu cầu xóa bỏ.
Thì ra, ngay khoảnh khắc cây bút mất tích, anh đã nói thẳng với cố vấn rằng anh không tin là tôi lấy trộm.
Những điều đó, anh chưa từng nói với tôi.
Dù có nói, tôi cũng chẳng biết sẽ có cảm giác gì khác đi.
Trong bài viết ấy, từ đầu đến cuối, anh chỉ dùng thân phận “bạn học” để kể lại.
Không nhắc gì đến chuyện tình cảm.
Đồng thời, cuối bài anh còn công khai nơi mình công tác,
nêu rõ thành tựu học thuật, và lấy chính danh dự của mình để bảo chứng: tôi tuyệt đối không phải loại người như trong video của Lâm Quả An.
Thật ra, ngay cả khi làm chứng, cũng hiếm ai đem cả địa vị học thuật ra để bảo đảm.
Bởi nếu sau này tôi phạm sai lầm, anh cũng sẽ mất sạch danh tiếng theo.
Ngay sau đó, Lâm Tử Kinh cũng đăng một tuyên bố:
ý rằng ông sẽ không còn là thầy hướng dẫn của Lâm Quả An,
luận văn viết dở tệ thì là dở tệ, chẳng liên quan gì đến tôi.
Điều khiến tôi bất ngờ, là rất nhiều nhân sĩ từng hợp tác với chúng tôi năm xưa
cũng lần lượt đứng ra làm chứng cho tôi.
Mẹ của cô gái từng bị bạo lực mạng đến chết, để lại một đoạn dưới bài đăng của Lâm Quả An:
“Sự phát triển của internet khiến ranh giới giữa không gian cá nhân và công cộng bị xóa nhòa.
Rất nhiều người luôn tưởng rằng mình vẫn đang ở một nơi riêng tư, thoải mái phán xét, chửi rủa người khác.
Họ không nhận ra rằng sự nhập nhằng này đang tồn tại.
Thời đại mạng, mỗi người càng cần phải có trách nhiệm với phát ngôn công khai của chính mình.”
Sau đó, dư luận bắt đầu đảo chiều.
Tiếng chửi bới vẫn ầm ầm, nhưng lần này nhằm về phía Lâm Quả An.
Sự sụp đổ của một hot influencer mang lại nguồn “tài nguyên giải trí” khổng lồ.
Các tài khoản marketing tranh nhau xông vào, lôi hết mọi “phốt” cũ của cô ta.
Dưới những video trước kia, bình luận giờ toàn chửi rủa không ngừng.
Tôi bỗng thấy buồn bã.
Hóa ra, lời của người mẹ ấy chẳng có chút tác dụng nào.
Mọi người chỉ đang say mê tiệc tùng, tìm kiếm kích thích.
Còn họ đang say sưa vì ai, cái xác nào đang thối rữa, thì chẳng mấy quan trọng.
Sau đó, Lâm Quả An đăng video cuối cùng.
Nhảy xuống eo biển Manche.
Có người nói cô ta được cứu, cũng có người nói không.
41
Ngày tháng của tôi vẫn trôi như thường.
Nghe nói chuyến thỉnh giảng của Cố Thời Từ sắp kết thúc, tôi thầm nghĩ đây chắc chắn là chuyện đáng ăn mừng.
Tôi chỉ thiếu nước viết thẳng “Cút về Đức ngay đi” lên mặt.
Kết quả, anh đi bên cạnh tôi, nói:
“Anh đã xác định sẽ tiếp tục ở lại trường các em với tư cách học giả nghiên cứu.”
Tôi nheo mắt, nở nụ cười chẳng mấy sáng sủa:
“Ồ? Thế à? Thật đáng tiếc.”
“Thầy hướng dẫn của tôi sắp được mời về nước rồi, tôi chắc cũng sẽ về cùng.”
Anh sững lại, nhìn tôi, có chút bất lực.
Lại đến cuối năm, phố phường treo đèn rực rỡ.
Nghe nói cách khu phố chúng tôi không xa có màn pháo hoa lớn.
Khi về đến cửa nhà, đúng lúc xa xa bầu trời đêm nở tung những chùm sáng lộng lẫy.
Tôi không cho anh chạm vào, anh cũng chẳng còn chạm.
Anh khẽ hất cằm, ý bảo tôi mở tay ra.
Một sợi dây chuyền nhỏ xinh, hình trái tim, lắc lư trong không trung.
Rõ ràng là một đôi, hẳn còn sợi còn lại.
Là chiếc vòng cổ tình nhân tôi từng ném xuống hồ nhân tạo trong trường.
Giờ đây, lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Ánh sáng lấp lánh hắt xuống hàng mi,
tiếng pháo hoa từ xa rơi vào náo nhiệt.
“Giang Trúc, vòng cổ chưa mất.”
“Lời của thầy bói, có thể đừng tính không?”
Tôi nhìn thẳng anh, giật lấy sợi dây chuyền, rồi vung tay.
Lần này, vòng bạc rơi thẳng vào đêm tối mênh mông.
Không bao giờ tìm lại được nữa.
“Không thể.”
“Chúc mừng năm mới, Cố Thời Từ.”
Anh khẽ gật đầu, đứng cạnh tôi, thở ra.
Khói trắng lan mờ, tiếng nghẹn, pháo hoa rực rỡ.
Cũng chẳng thể che giấu được đôi mắt đang đỏ hoe của anh.
(Toàn văn hoàn)