4

Ta bị Phó Tự cấm túc.

Hắn không cho ta bước ra khỏi phòng nửa bước, cũng không đến gặp ta lần nào.

Ngay cả khi thái y châm cứu, ta đau đến thét lên xuyên cả phủ đệ, hắn cũng chẳng lộ diện.

A hoàn Lục Chi nói với ta, vết thương của Mạnh Nhược Ly thật ra không nặng, hôm đó nàng mặc đồ dày, chỉ bị trầy xước da thịt đôi chút.

Thế nhưng Phó Tự lại vô cùng lo lắng, mỗi ngày tan triều liền về nhà bầu bạn với nàng.

Hắn còn hứa với nàng rằng tuyệt đối sẽ không nạp ta làm thiếp, nói ta không xứng gả vào phủ họ Phó, từ nay về sau chỉ xem ta là một muội muội bình thường.

Quan hệ giữa ta và Phó Tự lạnh đến cực điểm.

Lạnh hơn bất cứ khi nào trong quá khứ.

Lục Chi càng nói càng nghẹn:

“Biểu tiểu thư, công tử sao có thể đối xử với người như vậy chứ? Rõ ràng toàn kinh thành đều biết người một lòng một dạ yêu hắn, không lấy hắn thì lấy ai?”

“Nô tỳ thấy rõ là Mạnh cô nương cố tình, cố ý tìm cơ hội khiến công tử chán ghét biểu tiểu thư mà thôi.”

“Biểu tiểu thư sao có thể vì ghen mà đập vỡ chiếc bình mình quý nhất chứ!”

Phải rồi, ngay cả một a hoàn cũng hiểu rõ đạo lý ấy.

Chỉ có Phó Tự là chẳng nhìn thấu gì cả.

Ngày thứ ba ta trở về, cũng là ngày thứ hai bị cấm túc, Mạnh Nhược Ly lại đến tìm ta.

Nàng xách hộp cơm, nói là đến thăm ta, muốn hóa giải hiềm khích.

Ta nhìn nàng, điềm nhiên nói:

“Ta với ngươi chẳng có hiềm khích gì cả, chỉ đơn giản là không hợp.”

Nàng cười, không đáp, chỉ nói:

“Vậy chắc tỷ cũng biết, hôm nay ta đến chẳng phải để giảng hòa.”

Ta cau mày nhìn nàng.

Nàng đổ hết đồ ăn trong hộp lên người, lại đập vỡ dĩa bát.

Rồi diễn lại trò cũ, đúng lúc, đúng chỗ, ngã vào đống mảnh sứ.

Vết cũ chưa lành lại có thêm thương mới, đến cả mặt cũng suýt bị rạch, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Phó Tự lao vào như bay, ôm lấy nàng, trừng mắt nhìn ta.

“Thẩm Lê Sơ! Nhược Nhược tới để hóa giải với ngươi, thế mà ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ! Ngươi còn lương tâm không?”

Mạnh Nhược Ly nép vào cổ hắn, yếu đuối đáng thương nói:

“Thẩm tỷ tỷ nói thiếp giống tỷ, nhưng còn đẹp hơn tỷ… Tỷ nói nếu hủy mặt thiếp đi, Phó lang sẽ không yêu thiếp nữa…”

“Phó lang, Thẩm tỷ tỷ lần này không thành, nhưng sau này thì sao… Thiếp thật sự rất sợ…”

Phó Tự mặt mày u ám, ánh mắt như tuyết lạnh đóng băng.

“Ngươi đã làm Nhược Nhược bị thương như vậy, ta không thể để ngươi ở lại.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn, hỏi hắn bằng giọng bình tĩnh:

“Vậy ngươi định làm gì? Đưa ta vào nội lao à?”

Phó Tự cụp mắt, giọng vẫn lạnh:

“Phủ họ Phó có một trang viên ở ngoại ô, từ nay ngươi hãy đến đó mà sống, đừng quay lại đây nữa.”

Ta cười, nụ cười mang theo nét buồn:

“Phó Tự, mỗi lần xảy ra chuyện, ngươi có từng tra xét cho ra ngọn ngành chưa? Ngươi là Thượng thư Bộ Hình, xử án mà cũng như thế này sao?”

Hắn cau mày, mặt đầy giận dữ:

“Chẳng lẽ ta tận mắt nhìn thấy còn giả được sao?”

“Thẩm Lê Sơ, ta biết miệng ngươi lanh lợi, vì muốn gả cho ta mà giở đủ thủ đoạn, thôi đừng ngụy biện nữa.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, trong khoảnh khắc cảm thấy hắn thật xa lạ.

Trước đây ta dốc lòng làm hắn vui, làm tri kỷ của hắn, thế mà giờ, hắn lại cho đó là bằng chứng ta chua ngoa xảo trá.

Thì ra…

Hắn ghét ta đến vậy, ghét đến mức căm thù cả tình cảm của ta.

Ta nhắm mắt, ép bản thân không rơi lệ.

Vậy thì… ta cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu hắn nữa.

Ta mở mắt, nói với đám hạ nhân sau bình phong:

“Các ngươi ra đây đi.”

Mạnh Nhược Ly không biết, toàn bộ khế ước thân phận của hạ nhân phủ này đều nằm trong tay ta.

Chỉ cần một tờ khế ước là có thể đổi lấy sự trung thành.

Lời vừa dứt, đám hạ nhân sau bình phong rụt rè bước ra.

Lục Chi dẫn đầu:

“Công tử! Là Mạnh cô nương tự mình hắt đồ rồi tự ngã vào mảnh sứ, chúng ta nhìn thấy rõ ràng!”

Những người khác cũng phụ họa:

“Không ngờ Mạnh cô nương độc ác đến vậy, vì hãm hại biểu tiểu thư mà dám tự làm mình bị thương…”

“Đúng là chẳng ngờ được, sau này nếu sống dưới tay một vị chủ mẫu như thế thì đáng sợ quá…”

“Lần trước thiếp cũng thấy, là Mạnh cô nương tự đập bình rồi tự ngã mà!”

5

Mỗi một câu hạ nhân nói ra, sắc mặt Mạnh Nhược Ly lại tái nhợt thêm một phần.

Phó Tự lặng người, cứng đờ tại chỗ.

Hắn từ từ cúi đầu hỏi nàng:

“Những lời họ nói… có phải là thật không?”

Mạnh Nhược Ly cắn chặt môi, sống chết không chịu thừa nhận.

Phó Tự khép mắt lại, rồi bế Mạnh Nhược Ly rời đi, đến cửa thì quay đầu nói với ta:

“A Lê, là ta có lỗi với muội.”

Rồi xoay người đi mất, bóng lưng tiêu điều cô tịch.

Hắn có lỗi với ta.

Nhưng lại chưa từng nỡ nặng lời trách cứ Mạnh Nhược Ly.

Cho dù nàng độc ác, cho dù nàng sai trái đến mức nào.

Thì ra, đó chính là thiên vị mà hắn dành cho nàng.

Cái thiên vị mà ta chưa bao giờ có được.