5

Chẳng bao lâu sau, Tề Huyền tìm thầy đến dạy ta đọc sách.

Hoàng hậu nương nương thường đến đón ta tan học ở học phủ, nếu tỷ bận thì Tống mỹ nhân sẽ thay tỷ đón.

Cuộc sống dường như bình yên, nhưng bài vở ta làm luôn khiến các tỷ ấy không hài lòng.

Đặc biệt là Tống mỹ nhân, nàng hay dùng thước gỗ gõ vào tay ta.

Ta tội nghiệp nhìn về phía Thẩm Nhàn tỷ tỷ, nhưng tỷ chỉ lặng lẽ dời mắt đi.

Mãi đến khi Tần Trọng nghi được sủng ái, được phong làm Tần Dung hoa, Tống mỹ nhân mới thôi để tâm đến ta.

Có khi nàng còn ngẩn người nhìn vào bài học của ta, bớt khắt khe đi rất nhiều.

Không lâu sau, Tần Dung hoa trở thành người được sủng ái duy nhất, chúng ta tụ họp tại Tiêu Phòng điện để chúc mừng nàng.

Tần Dung hoa mỉm cười, đút thức ăn cho ta.

Nghĩ đến trước đây nàng luôn tự ti, làm gì cũng lấy lòng người khác, nay nhờ có thánh sủng mà thêm phần tự tin.

Tống mỹ nhân đùa cợt nàng về Tề Huyền, nàng ngượng ngùng mỉm cười.

Ta nói xấu Tề Huyền trước mặt nàng, nàng lại bênh hắn:

“Hoàng thượng không phải người như vậy, nếu A Hy còn nói nữa, món sườn chua ngọt tối nay, muội đừng mong được ăn.”

Câu ấy khiến ta cảm giác… nàng thật lòng đã yêu Tề Huyền rồi.

Thẩm Nhàn tỷ tặng nàng rất nhiều đồ, còn dặn:

“Phải hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, sớm ngày có con mới là việc quan trọng.”

Nàng đỏ mặt như thiếu nữ mới biết yêu, rụt rè gật đầu.

Vệ Chiêu nghi từng nhiều lần âm thầm và công khai tính kế với Tần Dung hoa, nhưng đều bị Hoàng hậu nhìn thấu.

Không biết Tề Huyền từ đâu có được một con mèo lông trắng hiếm thấy, lập tức đem ban thưởng cho Tần Dung hoa, khiến Vệ Chiêu nghi tức gần chết.

Hoàng hậu mang thai lớn tháng, không thể chạm vào động vật, nên Tần Dung hoa cũng ít khi mang con mèo ấy đến Tiêu Phòng điện.

Nhưng ta đang độ tuổi hiếu động, ngày nào cũng chạy đến cung nàng để chơi với con mèo.

Ta còn đặt tên cho nó là Tuyết Đoàn.

Vào hội ấm ngày Đông Chí, khi mọi người đang ngồi vây đoán chữ đố, chẳng biết ai ôm Tuyết Đoàn ra, nó liền nhảy xổ vào Hoàng hậu, khiến tỷ ngã xuống đất.

Thẩm Nhàn tỷ sinh non, máu từ nội điện chảy ra từng thau một, khiến ta hãi đến mức tim như nhảy khỏi lồng ngực.

Tề Huyền khoác áo choàng vội vã chạy tới, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn, bước chân cũng loạng choạng.

May mà Thẩm Nhàn tỷ mẹ tròn con vuông, hạ sinh một hoàng tử. Nhưng Tần Dung hoa bị giam lỏng suốt hai tháng trời!

Tề Huyền bế con, nổi trận lôi đình:

“Con súc sinh ấy hiện giờ đang ở đâu!”

Ta vội quỳ xuống, khẩn thiết van xin:

“Xin Hoàng thượng tha cho Tuyết Đoàn! Nó thường ngày rất hiền lành, hôm nay đột nhiên phát cuồng, chắc chắn có người động tay động chân với nó!”

“Ý ngươi là Vệ Chiêu nghi sao?” Hắn nhìn ta, “Bình thường nàng ấy sợ mèo nhất! Sao lại là nàng ấy được?”

Tống mỹ nhân cũng đứng bên giúp ta xin tha cho Tuyết Đoàn và Tần Dung hoa.

Nhưng Tề Huyền không nghe.

Cho đến khi Thẩm Nhàn tỷ nhẹ kéo tay áo hắn, hơi thở yếu ớt nói:

“Hoàng thượng, hôm nay con trai chúng ta chào đời, là ý trời.

Chúng ta nên thuận theo thiên ý, đại xá thiên hạ mới phải.

Sao có thể trong ngày này lại sát sinh, lấy mạng một con vật chứ?”

May mà lời tỷ có tác dụng, bằng không Tuyết Đoàn e rằng khó thoát chết.

Tề Huyền nói:

“Trẫm đặt tên cho con là Tề Cẩm Thành, nàng thấy có được không?”

“Tiền đồ rực rỡ, tên do Hoàng thượng đặt, tất nhiên là hay.” Thẩm Nhàn khẽ cười.

Những ngày sau đó, ta ôm Tề Cẩm Thành chơi đùa, dỗ ngủ, đến mỏi cả lưng.

Đến mức gần như quên mất sự tồn tại của Tuyết Đoàn.

Ta muốn đến thăm Tần Dung hoa, nhưng Tề Huyền đã hạ chỉ không ai được vào trong lúc nàng bị giam lỏng.

Ta đành bỏ tiền ra, nhờ người trong Ngự sử đài đừng khắt khe với bếp lửa than bạc của nàng.

Lúc ta cùng Mai Tuyết trở về cung, liền thấy Tuyết Đoàn nằm trong tuyết ngoài cửa điện, máu nhuộm đỏ cả lớp tuyết trắng.

Nó như một đóa đỗ quyên máu nở giữa trời đông.

Ta sợ hãi bật khóc, Mai Tuyết dùng tay che mắt ta lại, gọi người đến xử lý thi thể con mèo.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành ta:

“Khương mỹ nhân vào điện rồi, đừng nhắc chuyện này với Hoàng hậu nương nương.”

“Nhưng… Tuyết Đoàn mất rồi…”

Lần đầu tiên ta cảm nhận rõ ràng, ngày sống trong cung còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông này.

Lạnh thấu xương.

“Nô tỳ biết.” Mai Tuyết lau nước mắt cho ta, xoa đầu ta:

“Nô tỳ đưa người sang ở tạm chỗ Tống mỹ nhân vài hôm nhé?”

Ta gật đầu… rồi lại lắc đầu.

“Khương mỹ nhân là lo cho Đại hoàng tử sao?”

Thấy ta im lặng, nàng tiếp lời:

“Đại hoàng tử có nô tỳ chăm sóc, người cứ yên tâm.”

Sau khi đưa ta đến cung Tống mỹ nhân, nàng liền rời đi.

Tối đó, Tống mỹ nhân đốt ngải cứu, xông toàn thân cho ta.

“Ngoài giả làm cung nữ, ta lén đến thăm nàng ấy rồi, nàng ấy vẫn ổn. Nhưng vẫn không tin Hoàng thượng lại đối xử với nàng như vậy.”

Thấy ta chẳng mảy may phản ứng, nàng lại nói tiếp:

“Đừng nghĩ nhiều về cái chết của Tuyết Đoàn nữa. Nếu muội thích mèo, ta sẽ khắc cho muội một con mèo gỗ.”

Ta vẫn không nói gì, đồ ăn trong cung được đưa lên.

Nhìn mâm cơm, ta chẳng thấy thèm ăn.

“Muội đừng chê đồ ăn chỗ ta, tuy không bằng cung Hoàng hậu, nhưng vẫn khá ổn đấy.”

Ta gắp một miếng, đưa vào miệng, vô vị nhưng vẫn ngon hơn chút so với đồ ăn của mẫu thân.

Chương 6 – tiếp: https://ngontinh.blog/ngoc-hy-tham-cung/chuong-6-ngoc-hy-tham-cung/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap