Đầu đội kính râm, tóc mái bị kẹp lên để lộ sống mày sắc nét.
Thấy tôi đi đến, anh ta nở nụ cười áy náy, lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra.
Khoan đã, có gì đó sai sai, đừng có đẹp trai nữa…
Khoan đã khoan đã, chiếc xe điện màu trắng xanh đụng tôi sáng nay chẳng phải cũng là của anh à?!
Tôi sải bước đến trước mặt anh ta, không khách khí chất vấn:
“Xe chúng ta là quen nhau từ kiếp trước hả? Sao dính nhau dữ vậy?”
Sáng vì phiền quá nên tôi để anh ta chạy luôn, giờ lại đụng nữa?!
Coi như tôi làm nhiều việc thất đức nên gặp anh ta để gỡ gạc chút quả báo đời này vậy…
Người đàn ông ngượng ngùng lắc đầu, má đỏ bừng:
“Thật xin lỗi, chỗ đậu xe ở đây chật quá, tôi thật sự không cố ý…”
Tiêu Lạc vì muốn thể hiện gu thẩm mỹ “khác người” nên cứ khăng khăng đặt xưởng vẽ ở khu phố cũ.
Đường xá mang nét kiến trúc thời thuộc địa, hẹp và đông, chỗ đậu xe thì toàn bị xe đạp công cộng chiếm chỗ.
Thôi được, lý do này còn chấp nhận được.
“Tôi biết xe này đắt tiền lắm, chị cứ yên tâm, nếu bảo hiểm không đủ, tôi sẽ bán nồi niêu xoong chảo để bồi thường!”
Anh ta cam kết đầy khí thế, giơ điện thoại ra:
“Hay là… mình kết bạn trước đi, có gì dễ liên lạc?”
Tôi đánh giá anh ta một lượt,
Trông tầm sinh viên mới ra trường, chạy chiếc xe điện nhỏ xíu đến duỗi chân còn khó, miệng thì nói “bán xoong nồi”…
Haiz, bắt anh ta đền thật thấy mình cũng ác quá.
Nhưng mà không để anh ta chịu trách nhiệm gì, cái mông xe tôi chắc không siêu thoát được đâu á!
Tên sát thủ đuôi xe đáng ghét!!!
Có lẽ bị tôi nhìn chằm chằm quá lâu, anh ta chớp mắt ngại ngùng, “C-có chuyện gì sao?”
Tôi khoanh tay, hất cằm ra hiệu:
“Anh quay một vòng cho tôi xem.”
Anh ta nhíu mày, không hiểu gì, nhưng thấy tôi vẫn kiên quyết nên ngoan ngoãn xoay tròn một vòng tại chỗ.
Ừm, không tệ. Cơ delta, nhị đầu và tam đầu trên cánh tay nối liền mượt mà, không giống kiểu “thịt đóng hộp” trong phòng gym, chắc là hay vận động ngoài trời.
Tôi nhếch môi cười đầy ẩn ý:
“Anh có hứng làm người mẫu vẽ hình vài hôm không? Làm tốt thì khỏi phải đền nữa.”
5
Vì nhiều lý do, giới trẻ thường không thích kiểu “lộ da thịt” rồi bị nhìn chằm chằm cả buổi.
Thế nên xưởng vẽ tôi mời mẫu hình thể đa phần là các cô chú ngoài năm mươi, tôi hướng dẫn học viên vẽ riết mà cũng sắp mòn con mắt rồi.
Nhưng lần này thì khác. Tôi muốn vẽ hẳn năm mươi bức!
Trai đẹp mới xuất hiện, sao có thể bỏ qua chứ~
Hôm sau vừa khéo là cuối tuần, Chu Hứa mặc áo sơ mi đen tay ngắn với quần dài.
Anh ta ngồi dựa bên cửa sổ, chân trái co lên, chân phải duỗi ra lười biếng, vẻ mặt đầy bất cần, tựa như đang nói: “Tôi mặc chị xử lý”.
“Tay nghiêng sang trái chút, tìm tư thế nào anh thấy thoải mái nhất nhé.”
Tôi bắt đầu điều chỉnh tư thế cho Chu Hứa để có bố cục đẹp nhất.
“Anh có ngại mở hai cúc áo ra để lộ xương quai xanh không?”
Dù sao cũng không phải mẫu chuyên nghiệp, tôi dùng từ khá nhẹ nhàng.
Chứ nếu là người quen thì tôi đã lột đồ vứt lên bục tạo hình từ lâu rồi!
Chu Hứa giơ tay lên, không do dự cởi nút áo, còn kéo rộng cổ áo thêm chút.
Anh ta bất ngờ nói, giọng đầy ẩn ý:
“Thật ra cơ bụng của tôi cũng không tệ đâu.”
???!!!
Gì vậy? Định khoe khoang với tôi à?!
Không được tôi vẽ phần cơ bụng là thấy tiếc hả? Đúng là đồ con nít mắc bệnh tự luyến!
Tôi bật cười, quay lại chỉnh bảng vẽ và màu:
“Tùy thôi, mặc nhiều hay ít với tôi cũng không khác gì nhau.”
Phía sau, anh ta “ồ” khẽ một tiếng, âm thanh như có chút hụt hẫng xen lẫn buồn bực.
Tôi nghi hoặc quay đầu lại.
Chu Hứa thì chẳng có gì lạ, đang háo hức nghiên cứu tư thế nào khoe cơ bụng cho đẹp.
Haiz, cái người còn không hiểu nổi cách mở xe điện thì làm gì có tâm cơ hại ai chứ…
Muốn khoe thì cứ khoe đi, trai ngoan.
6
Cuối cùng tôi hoàn thành hai bức tranh. Ban đầu tôi định tặng cho anh ta bức vẽ mặc nghiêm chỉnh, còn bức bán thân cởi trần thì giữ lại làm tài liệu.
Kết quả, Chu Hứa lại bảo anh ta thích bức thứ hai hơn, kiên quyết nhét bức tranh cơ bụng lại cho tôi.
Ô mô, đàn ông đều dễ đổi ý vậy sao?
Vừa mới một giây trước còn khen thân hình mình đẹp mãn nguyện,
Giây sau đã lười nhìn lại thêm lần nào.
Tôi đành bất đắc dĩ nhận lại bức tranh, sau khi dọn dẹp xong dụng cụ thì lịch sự tiễn anh ra cửa.
“Sau này tôi có thể đến làm mẫu tiếp không?”
Chu Hứa cao hơn tôi cả khúc, lúc này vừa hay đứng ngược sáng chiều tà, hơi cúi đầu như thể muốn sát lại gần.
Cơ thể cao lớn chắn hết gió xuân ngoài cửa, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi hương chanh dịu nhẹ từ anh.
Chu Hứa mím môi, ánh mắt trong veo lấp lánh, đáy mắt thoáng hiện tia mong chờ.
Ơ? Gì đây?
Tôi có cảm giác như mình đang ở một hộp đêm nào đó, tay cầm ly Bloody Mary, một “trai bao” nghèo khó nhưng xinh đẹp đang thì thầm bên tai:
“Chị ơi, hẹn gặp lần sau nhé~”
Tỉnh lại giùm cái, anh là mẫu vẽ chứ không phải “mẫu khác” đâu!
Tôi khẽ hắng giọng, đuổi mấy suy nghĩ không lành ra khỏi đầu, bắt chước kiểu ăn nói ngoại giao của Tiêu Lạc:
“Anh Chu này, nếu sau này xưởng vẽ có hoạt động tương tự, tôi nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc anh nhé~”
Rồi tôi thấy rõ nét mặt anh ta sụp xuống trong một giây…
7
Tâm trí tôi quay lại hiện tại.
Giờ nhìn người đàn ông đang ngồi tự tin phát biểu trên video phỏng vấn kia, tôi chỉ muốn quay ngược thời gian mà tự vả mình mấy cái!
Tôi trúng bẫy rồi! Bẫy của cái tên “trà xanh đực” đó!!!
Tôi thế mà không nhận ra hắn cố tình tông xe tôi! Tận hai lần!
Rõ ràng là có cả một bãi xe đầy xe sang, hắn không lấy mà lại lôi ra cái xe điện màu cá hấp cay để đi lừa đảo.
Đúng là tôi thiệt thòi cho hắn ghê á!
Lẽ ra tôi phải ép hắn bồi thường thật nặng, ép tới khi hắn chán rồi tiện tay ném cho tôi tờ chi phiếu năm mươi triệu, lạnh lùng nói:
“Phụ nữ, cô chẳng qua cũng chỉ là hạng tầm thường tham tiền mà thôi. Cho cô năm mươi triệu, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa ở thành phố A này.”
Sau đó tôi sẽ đá phắt Tiêu Lạc, cái tên đối tác ngu ngốc kia, rời xa chốn cũ, tự mình mở một xưởng tranh lớn hơn, oai hơn~
Aaaaaa, tôi hận mà! Hận lắm!!!
Sự việc vẫn đang tiếp tục leo thang, không ít phóng viên đã lần mò đến tận Phuket.
Để đảm bảo an toàn cho khách mời, tổ chương trình tạm chuyển toàn bộ hoạt động hai ngày tới vào trong nhà.
“Tôi xin lỗi mọi người vì chuyện cá nhân của mình đã ảnh hưởng đến việc quay hình.”
Ngay trong ngày, tôi vội đặt vài trăm phần trái cây và trà sữa,
Từng phần một được gửi đến tay các khách mời và đội quay, hy vọng họ sẽ bớt ghét tôi phần nào.
Nhưng có vẻ tình hình không đến mức quá tệ.
Đa phần khách mời lần này đều là người thường, không nổi tiếng, phản ứng với tin hot cũng không gay gắt gì.
Bạn cùng tổ – Lục Doanh Ảnh còn lén nói với tôi:
“Mọi người còn đang mong hot search đừng tụt nữa ấy, ít ra còn kéo được tí độ hot cho chương trình.
Không thì người thường như tụi mình, lên sóng cũng chẳng ai thèm coi.”
Tất nhiên, cũng có vài người ngoại lệ…