Ban đầu, thân thể hai vị tỷ tỷ đã sớm kiệt quệ, nhất là phần eo, đã chẳng thể đứng thẳng.
Năm ấy để lẻn vào hậu cung, ba chúng ta đều đã can thiệp vào xương sườn của chính mình, ép vòng eo nhỏ đến mức bất thường.
Cũng vì thế mà hậu quả để lại rất lớn.
Nhưng sau khi sống một thời gian ở nơi này, thân thể của hai tỷ tỷ… kỳ tích thay, dần dần hồi phục.
Chúng ta ở Kim Lăng mở một học viện nữ tử, thu nhận không ít trẻ mồ côi, xem như bù đắp giấc mộng làm mẹ của đời này.
Năm tháng trôi qua, ác mộng cũng dần dần tan biến.
Chỉ là, đôi lúc, chúng ta vẫn nhớ về những người từng xuất hiện trong đời mình.
Năm ấy, mùa xuân đến, tử đằng nở rộ.
Ta dắt hai đứa con nuôi, dạo bước bên bờ sông.
Từ xa vọng lại tiếng cười đùa.
Ta nhìn sang, bắt gặp một thiếu niên mặc cẩm bào đen và một thiếu nữ áo hồng đang chạy đuổi nhau, cùng nhau thả diều, ánh mắt chỉ có đối phương.
Ta thất thần nhìn theo, tưởng như quay về nhiều năm trước…
Ta và Họa Chiến cũng từng như thế.
Chúng ta đời này vô duyên, nhưng thiên hạ này… vẫn sẽ có thật nhiều A Dao và Chiến ca ca khác, bọn họ sẽ được viên mãn.
Huynh trưởng ta lên ngôi, cần chính yêu dân.
Hậu cung chỉ lập một vị hoàng hậu, không lập tần phi.
Chưa đầy năm năm đã có hai hoàng tử, rồi tuyên cáo thiên hạ: suốt đời không nạp hậu cung.
Vài năm sau, thiên hạ thái bình.
Sóng gió của triều đại cũ, đều dần dần trôi vào dĩ vãng.
Hai vị tỷ tỷ của ta lần lượt rời cõi đời.
Ra đi rất yên bình, trong nụ cười mãn nguyện.
Ta là người hạ độc ít nhất, nên chưa chết.
Ta đi khắp nơi, ngắm trọn non sông gấm vóc, đi đến những chiến trường năm xưa Họa Chiến từng chinh chiến.
Cuối cùng, ta cũng tận mắt nhìn thấy sa mạc cô yên, trường hà lạc nhật —
Thứ mà người từng nói với ta, là giang sơn hùng vĩ của Đại Tề.
Khi thân thể không còn chống đỡ được nữa, ta trở về kinh thành.
Huynh trưởng biết ta lòng còn cố chấp, mỗi lần đối mặt với ta, đều lặng im không nói.
Bởi vì chỉ khi không lên tiếng, huynh mới giống Họa Chiến nhất.
Mặt nạ da người, mỗi năm sẽ được thay một lần.
Ta nhìn gương mặt trung niên của huynh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào:
“Nếu Chiến ca ca còn sống, chắc cũng có dáng vẻ này rồi nhỉ…” – ta thì thầm.
Nước mắt huynh rơi như mưa.
Nhưng huynh vẫn không nói gì.
Ta sắp chết rồi.
Nhưng đầu óc ta rất tỉnh táo:
Đ’ọc? Fu,l,l; tạ-i P—a—g—e *Mỗ+i n,gày~ ch|ỉ_ muố^n làm c.á; muố,i
“Ca ca đừng khóc, muội cũng sắp đi tìm Chiến ca ca rồi.
Đời này tuy khổ, nhưng muội đã làm được một chuyện thay đổi cả thiên hạ, muội không hối hận.”
Người sống, luôn phải có một đức tin.
Niềm tin thuở ban đầu của ta — là trở thành tân nương của Họa Chiến.
Về sau, đức tin của ta là báo thù rửa hận.
Cuối cùng, đức tin đó hóa thành một nguyện vọng —
Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa.
Giờ thì, ta đã đến lúc phải rời đi rồi.
Huynh trưởng ta nắm lấy tay ta thật chặt.
Trước mắt ta dần hiện lên ánh sáng.
Ánh sáng ấy rọi xuống, ta thấy một thiếu niên mặc tử bào, trong lòng ôm một thanh trường kiếm.
Hắn mỉm cười, sải bước về phía ta.
(Toàn văn hoàn.)