1.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Lục Cảnh Nhiên gọi đến, giọng anh ta xen lẫn sự mệt mỏi sau khi làm việc và cả chút bực bội:

“Thanh Nhiên, đều là đồng nghiệp cả, em lên mạng bóng gió như vậy là muốn cho ai xem hả?”

“Nhà Hứa Nhược Lâm khó khăn, anh về quê giúp cô ấy một tay thì sao? Em là tiểu thư lớn được nuông chiều từ bé, biết gì về nỗi khổ của người dân quê chứ?”

“Xóa ngay bình luận đi, đừng để đồng nghiệp cười vào mặt. Em không thấy xấu hổ, anh còn thấy mất mặt!”

“Kỳ nghỉ tới, anh hứa sẽ đưa em về quê thăm ba mẹ.”

Lại là “kỳ nghỉ tới”.

Những lời hứa suông kiểu đó, tôi nghe không biết bao nhiêu lần, trái tim đã sớm tê dại.

Huống hồ gì, chúng tôi đã chẳng còn cái kỳ nghỉ nào để đợi nữa,

Vì sau Tết Trung Thu, thời hạn “giai đoạn suy nghĩ ly hôn” của chúng tôi cũng đến hồi kết.

Tôi vừa định mở miệng nói khỏi cần thì đầu dây bên kia truyền đến một tiếng kêu hoảng hốt của Lục Cảnh Nhiên, như thể vấp phải thứ gì đó. Sau đó anh ta lập tức dập máy.

Tôi nhíu mày, đặt điện thoại xuống, tiếp tục chỉnh sửa bản kế hoạch dang dở.

Chẳng bao lâu sau, âm báo tin nhắn vang lên liên tục, dồn dập như tiếng chuông đòi mạng.

Tôi mở ra xem thì thấy Hứa Nhược Lâm @tôi trong nhóm làm việc, còn đặc biệt chụp lại ảnh tôi đã nhấn “thích” bài đăng kia, giọng điệu sắc bén chất vấn:

“Chị Tô, ý chị là gì vậy? Nếu coi thường xuất thân nông thôn của tôi thì cứ nói thẳng, đừng mỉa mai bóng gió kiểu đó!”

“Tổng giám đốc Lục có thể bỏ cả thân phận để giúp tôi cắt cành nho, còn chị thì chỉ biết ngồi sau bàn phím gi,ễu c,ợt, chị mà gọi là phụ nữ sao?”

Lời này vừa đăng lên, cả nhóm như n ,ổ t ,ung.

Người quen cũng như không quen lần lượt hùa theo Hứa Nhược Lâm, câu từ đầy nịnh bợ.

Kỳ quặc hơn nữa là, Lục Cảnh Nhiên cũng đích thân lên tiếng trong nhóm, viết một câu khiến tôi lạnh lòng:

“Tô Thanh Nhiên, tôi yêu cầu cô lập tức xin lỗi Nhược Lâm, nếu không sẽ bị đình chỉ công tác nửa tháng!”

Anh ta thiên vị Hứa Nhược Lâm rõ rành rành, không chút che giấu.

Đ ,au đ ,ớn hơn nữa là những đồng nghiệp từng xem như thân thiết của tôi, giờ đây không một ai đứng ra bênh vực.

Họ như đã hẹn trước, nhất loạt chĩa mũi dùi về phía tôi.

Có người thậm chí gán cho tôi tội “phân biệt vùng miền”, nói tôi hẹp hòi, không dung được người mới.

Tôi cười lạnh, chẳng buồn tranh luận.

Nếu có thể mượn chuyện này để Lục Cảnh Nhiên sa thải tôi thì càng tốt.

Dù sao ba tháng trước, anh ta đã tự tay ký vào đơn ly hôn.

2.

Hôm đó là một ngày thứ Sáu bình thường, khi tôi đưa đơn ly hôn cho anh ta, trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng.

Tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ nhìn kỹ một chút, ít nhất hỏi tôi một câu, vì sao lại muốn chia tay.

Nhưng không.

Lục Cảnh Nhiên nhận lấy tập hồ sơ mà mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, vài nét bút nguệch ngoạc đã ký xong tên, như thể đang xử lý một văn bản hành chính không mấy quan trọng.

Tôi ch ,et lặng đứng tại chỗ, nhìn chữ ký nguệch ngoạc kia, trái tim đ ,au nh ,ói như bị c ,ắt, run rẩy đến không thể thở nổi.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Anh ký nhanh thế sao? Không cần xem kỹ à?”

Anh nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn, ngón tay vẫn gõ nhanh trên màn hình:

“Là Nhược Lâm bảo anh ký đấy, thì còn vấn đề gì nữa? Không có việc gì thì ra ngoài đi.”

Ngón tay tôi nắm chặt lấy hợp đồng, trắng bệch như không còn m ,áu.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nghẹn đến mức không th,ở nổi.

Thì ra, trong mắt anh, tôi không xứng đáng có được một giây chú ý.

Người anh tin tưởng duy nhất, chỉ có Hứa Nhược Lâm.

Tôi cúi đầu, thấy anh đang nhíu mày bỗng nới lỏng ra, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, như thiếu niên đang chìm trong tình yêu.

Tôi liếc sang màn hình điện thoại anh, rõ ràng là cùng trong một tòa nhà, vậy mà vẫn đang nhắn tin lả lơi với Hứa Nhược Lâm.

Từng câu chữ đầy thân mật, thậm chí còn hẹn nhau tối nay đi bar nào uống rượu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.

Lại là Lục Cảnh Nhiên gọi.

Chắc là định ép tôi xin lỗi Hứa Nhược Lâm trong nhóm.

Tôi không muốn bắt máy.

Nhưng anh ta gọi liên tiếp bảy, tám cuộc, cuối cùng một đồng nghiệp đưa điện thoại cho tôi, nói nhỏ:

“Tổng giám đốc Lục tìm chị, hình như là việc gấp.”

Tôi bất đắc dĩ nhận lấy, giọng lạnh nhạt:

“Có chuyện gì?”

Anh ta mở miệng liền quát:

“Tô Thanh Nhiên, bây giờ em cũng bản lĩnh nhỉ? Không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại? Em định chống đối anh à?”

Giọng anh ta như đang dạy dỗ cấp dưới không biết nghe lời.

Tôi gắng giữ bình tĩnh, hỏi:

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Lục Cảnh Nhiên hừ lạnh một tiếng:

“Vừa rồi có người gọi điện đến, nói là từ Cục Dân Chính, bảo sẽ tiến hành hòa giải ly hôn cho chúng ta. Em biết chuyện này không?”

Tôi khựng lại, khó thở.

Chẳng lẽ anh ta cuối cùng cũng nhớ ra mình đã ký đơn ly hôn?

3.

Nhưng ngay giây sau, lời anh ta như trận cuồng phong ập đến:

“Tô Thanh Nhiên, anh còn tưởng em có chút giáo dưỡng, không ngờ em lại dùng thủ đoạn b ,ỉ ổ ,i như thế!”

“Cho người giả danh cán bộ Cục Dân Chính gọi điện dọa anh ly hôn? Em đúng là khiến anh mở mang tầm mắt đấy!”

Tôi ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói từ tốn của Hứa Nhược Lâm:

“Thôi đi tổng giám đốc Lục, chắc chị ấy chỉ xót anh vất vả ở quê em, nên muốn anh về sớm thôi mà.”

Lục Cảnh Nhiên bật cười khẩy:

“Cô ta xót tôi? Nếu cô ta thật sự biết xót, thì lúc tôi làm việc mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn nghỉ ngơi, cô ta đã không giữa đêm gây chuyện không ngừng nghỉ rồi!”

Tôi cũng cười, nhưng là nụ cười giá lạnh từ tận tim gan.

Tôi nhớ đêm đó, rõ ràng là anh ta đưa Hứa Nhược Lâm đi dự triển lãm tranh.

Khi về thì người đầy mùi rượu, mà tôi thì đang lên c,ơn h ,en s ,uyễn nặng, thở không ra hơi.

Cái mà anh ta gọi là “giữa đêm gây chuyện”, thực chất là tôi cố gắng gượng gọi cấp cứu khi sắp ngất đi.

Vậy mà khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta chẳng hỏi tôi lấy một câu.

Ngược lại, xông ra quát tháo y bác sĩ một trận rồi khóa trái cửa.

Hôm sau, khi thấy tôi nằm liệt giường không dậy nổi, anh ta không chút do dự thu dọn đồ đạc, chuyển đến căn hộ của Hứa Nhược Lâm để “tạm ở”.

Tôi nằm nhà một mình, nhờ số th ,u ,ốc còn sót lại mà cầm cự được sáu ngày, b ,ệnh mới đỡ phần nào.

Từ đó trở đi, chỉ cần trời ẩm thấp, tôi liền bị tức ng ,ực.

Nhưng những điều đó, anh ta chưa từng nhớ.

Anh ta chỉ nhớ, tôi đã làm phiền sự yên tĩnh của anh ta.

“Tô Thanh Nhiên, anh nói đình chỉ công tác em nửa tháng, có ý kiến gì không?”

“Anh cứ đuổi việc tôi đi, hoặc tôi sẽ tự xin nghỉ, tùy.”

Lục Cảnh Nhiên dường như không ngờ tôi sẽ nói vậy, ngừng lại vài giây, giọng điệu mềm xuống một chút, tưởng tôi đang xuống nước:

“Đuổi thì không cần, nể tình em vẫn còn biết điều, đổi cách xử phạt khác.”

“Nhược Lâm nói, cô ấy có thể không chấp nhặt chuyện em mỉa mai, nhưng từ giờ, tất cả tiền thưởng dự án của em phải chuyển hết cho cô ấy, xem như bồi thường tổn thương tinh thần.”

“Còn không mau cảm ơn Nhược Lâm đã cho em cơ hội sửa sai?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap