Lại gặp hội Thỏ Ngọc, Gà Vàng, cây khô cũng trổ hoa.

Quẻ này… ý rằng thời cơ chưa tới, cưỡng cầu sẽ tổn hại.

Vương phi muốn cầu gì?”

Ta cúi mắt, trong lòng thầm nghĩ — thứ ta cầu, chính là tìm lại An vương ngày trước, tìm lại Tầm Chi của ta.

Chỉ tiếc, thời cơ chưa đến.

Ta bèn thuận miệng bịa chuyện:

“Thiếp cầu cho San San tìm được lương duyên như ý.

Xem ra thời cơ chưa tới, chuyện hòa thân… hay là tạm gác lại thôi.”

Đột nhiên, có hạ nhân hốt hoảng chạy tới bẩm:

“Vương gia, Vương phi, không xong rồi! Hai vị tiểu thư… đánh nhau rồi!”

Sắc mặt ta và An vương đồng thời biến đổi, vội vàng chạy tới.

Nói là đánh nhau, kỳ thực chỉ có San San đơn phương ẩu đả Giáo Giáo.

Trên đường đi, hạ nhân vội vàng kể lại.

Nguyên do là, Giáo Giáo nhắc tới những lời đồn về Tỵ Nhung: đất đai cằn cỗi, dân phong hung tàn, người người chém giết, ăn thịt sống uống máu tươi… vô cùng khủng khiếp.

“Tỷ à, tỷ cao quý như vậy, sao có thể đi tới nơi đó chịu khổ?

Để muội thay tỷ hòa thân, còn tỷ cứ việc tìm lấy lang quân như ý đi!”

Chỉ vì câu ấy, San San nổi trận lôi đình.

Nàng giơ tay tát Giáo Giáo một bạt tai, miệng mắng như xối nước:

“Đừng có giả vờ đạo đức giả trước mặt ta!

Ngươi muốn thay ta đi hòa thân?

Chẳng qua là muốn mượn danh công chúa để áp đầu ta xuống!

Ngươi tưởng ta không biết sao?

Hoàng tử Tỵ Nhung tuấn tú hào hoa, lại đầy cơ mưu, sau này còn có thể kế vị hoàng đế!

Ngươi cưới hắn, chẳng những không chịu ủy khuất, còn muốn làm quốc mẫu tương lai!”

Khi ta và An vương chạy tới, vừa vặn thấy San San lại giơ tay tát thêm một cái nữa, lạnh lùng mắng:

“Đích thứ có khác!

Ngươi chỉ là thứ nữ, lại vọng tưởng một bước lên trời, mơ làm công chúa ư?

Hừ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi!”

Mặt Giáo Giáo sưng đỏ, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào:

“Không… muội không có ý đó… tỷ hiểu lầm rồi…”

Nếu là trước kia, có lẽ ta cũng sẽ cho rằng Giáo Giáo giả vờ đáng thương.

Nhưng sau khi nghe được cuộc đối thoại đêm đó giữa nàng và An vương, ta biết — nàng thật tâm muốn cứu San San, không muốn để nàng nhảy vào hố lửa.

Mà San San…

Đứa con gái ta tự tay nuôi nấng, từng lạc quan, thiện lương, hào sảng, nhân ái,

giờ lại biến thành một kẻ ích kỷ, nông cạn, mắt cao hơn đầu, không phân phải trái.

Nàng sao có thể vì vinh quang hão huyền, cam tâm làm hoàng hậu nước địch?

Nàng còn biết bản thân là con dân nước nào chăng?

Thật khiến người ta khinh bỉ đến cực điểm!

Giây phút ấy, ta biết — nàng sống không lâu nữa.

An vương tuyệt không dung thứ bất kỳ kẻ xuyên không nào, dám chỉ trích, quấy nhiễu, thậm chí làm loạn nơi phủ An vương này.

Ta nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy trong mắt An vương là nụ cười nhạo không hề che giấu, sự khinh bỉ đã khắc vào tận xương.

Còn ta… chỉ có thể nhắm mắt, thất vọng đến cực hạn.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không nỡ ra tay giết San San ngay.

Ta nhốt nàng lại, cho nàng ở cùng ta, nghiêm khắc dặn dò:

“Phải thu liễm tính khí, tuyệt đối không được chọc giận phụ vương.”

Dù sao nàng còn trẻ, vẫn còn có thể cứu vãn.

Nhưng San San lại vùng vẫy đòi chạy ra ngoài:

“Mẫu phi!

Người đừng bị Giáo Giáo lừa gạt!

Nàng ta giả bộ đáng thương, kỳ thực là nữ phụ ác độc muốn cướp vận khí của con đó!”

Ta giữ chặt nàng, quát lớn:

“Ngươi nghe bậy bạ ở đâu ra!

Giáo Giáo là đang cứu ngươi!”

“Trong sách viết vậy mà!

Mẫu phi không hiểu đâu, con phải đi nói với phụ vương!”

San San đẩy ta ngã xuống, đánh ta bất tỉnh, rồi một mình chạy đi.

Ba ngày sau

Hạ nhân nước mắt giàn giụa tới báo:

“Không xong rồi, tiểu thư rơi xuống giếng, đã… đã chết rồi!”

Ta lảo đảo đi tới hiện trường.

San San của ta, thân thể ướt sũng lạnh lẽo, nằm im lìm dưới đất.

Xung quanh hạ nhân quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.

Giáo Giáo thì trốn sau lưng An vương, run rẩy khóc thút thít, trong mắt tràn ngập nỗi sợ.

Nàng cũng sợ sao?

Sợ chính phụ vương của mình?

Ta ôm thi thể con gái vào lòng, nhắm chặt hai mắt, khóc thành tiếng.

Tiếng khóc xé ruột xé gan, xuyên thấu màn đêm lạnh buốt.

Từ nay về sau

Nơi thế gian rộng lớn này, nơi phủ An vương to lớn này, ta chẳng còn gì vướng bận nữa.

Tầm Chi của ta, linh hồn không biết đã trôi về đâu, chỉ còn lại thân xác xa lạ kia ngày ngày khiến ta chán ghét.

San San của ta, người lẫn hồn đều tan biến, chẳng lưu lại chút hơi ấm.

Chỉ còn lại ta, một hồn ma cô độc, lưu lạc giữa nhân gian.

Từ giờ trở đi

Ta sẽ không do dự nữa.

Ta sẽ báo thù.

10

Quận chúa mất, phủ An vương rơi vào một mảnh tịch mịch.

Hoàng đế tưởng rằng San San cố ý kháng chỉ, tức giận long nhan, lần này không còn khoan dung nữa, lập tức hạ chỉ sắc phong Giáo Giáo làm “Dự Thư công chúa”, thay San San hòa thân với hoàng tử Tỵ Nhung, ấn định một tháng sau lên đường.

Tang lễ của San San được tổ chức theo nghi lễ dành cho quận chúa.

Ta và An vương, ai nấy đều chỉ máy móc làm tròn nghi thức.

Hắn không hề thương tâm, còn ta, lòng đã như tro tàn, chẳng còn gì để đau đớn thêm nữa.

Ta đề xuất muốn tới Tùng Thọ Cung tĩnh dưỡng thêm lần nữa.

An vương thương ta mất con, liền đáp ứng, chỉ dặn Giáo Giáo theo hầu cùng đi.

Có lẽ ông trời cũng thương xót nỗi lòng ta, mấy ngày liên tiếp trời mưa dầm nặng nề, hôm nay mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét.

Về lại tiểu lâu quen thuộc, ta ngồi trước án thư, khẽ vuốt chiếc hộp sơn sắp hoàn thành, lặng lẽ để nước mắt rơi.

Giáo Giáo sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ e trong khoảng thời gian này nàng cũng đã chịu đựng vô vàn giày vò trong lòng.

Nàng muốn an ủi ta:

“Vương phi, xin người bớt đau buồn. Nếu như tỷ tỷ còn…”

Ta lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt sắc như đao đâm thẳng vào nàng:

“Giáo Giáo, ta hỏi ngươi, chân chính An vương, hiện đang ở đâu?”

Giáo Giáo lập tức hoảng hốt, vội vã chối:

“Vương phi… người nói gì vậy… phụ vương vẫn ở trong phủ mà…”

Ta không còn buồn giả vờ, cầm lấy con dao gọt gỗ bên cạnh, thong thả vuốt ve:

“Đúng, là cha ngươi — nhưng thân xác kia, linh hồn bên trong, ngươi biết rõ thuộc về ai.

Giáo Giáo, nơi này không có ai bảo vệ ngươi.

Hắn có thể giết con gái ta, ta cũng có thể giết ngươi.”

Giáo Giáo sợ đến mềm nhũn, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục:

“Vương phi tha mạng!

Nô tì… nô tì xin khai hết!”

Giáo Giáo khóc, kể cho ta nghe một câu chuyện mà ta chưa từng biết.

Thuở nhỏ, An vương từng đối xử rất tốt với nàng và mẫu thân nàng.

Cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng ngắm cảnh.

Chỉ cần cố tình lờ đi sự tồn tại của ta và San San, thì bọn họ giống như một gia đình ấm áp mỹ mãn.

Nhưng rồi, một ngày nọ, trong bữa ăn, An vương bỗng ngẩn người thì thào:

“Không biết Vân Vi và San San giờ đang làm gì…”

Từ hôm đó trở đi, tất cả bắt đầu thay đổi.

An vương hay thần trí lơ đãng, thường xuyên nhắc đến ta và San San.

Chỉ cần thấy một nha hoàn có bóng lưng giống ta, liền điều đến gần mình hầu hạ.

Trắc phi bắt đầu trở nên đa nghi, đố kỵ, thường xuyên phát điên, chất vấn An vương có còn nhớ thương ta hay không, nhưng mỗi lần chỉ đổi lại sự ôn nhu trấn an, chứ tuyệt nhiên không thừa nhận.

Giáo Giáo lặng lẽ quan sát, dần dần nhận ra — phụ vương của nàng, đã khác.

Tựa như trong thân xác kia có hai linh hồn.

Một kẻ là người cha quen thuộc, thâm trầm ít nói, cưng chiều vợ con, cố chấp đến cứng đầu.

Một kẻ khác thì lười nhác ôn hòa, đôi khi đùa giỡn, nhưng mỗi khi nhắc tới ta và San San, lại mang theo nỗi buồn sâu thẳm.

Cái “người cha” thứ hai ấy, chỉ thỉnh thoảng mới hiện ra, nên trắc phi thần kinh căng thẳng kia không phát giác được.

Hắn còn kể cho Giáo Giáo nghe những chuyện xưa — về ta, về San San, về những ngày tháng giản đơn ấm áp.

Khi đó Giáo Giáo còn thơ dại, từng vô tư hỏi nha hoàn bên cạnh:

“Phụ vương có phải rất kỳ quái không?”

Nha hoàn cười lạnh:

“Vương gia vốn không thay đổi.

Chỉ là mẫu thân ngươi tự mình hoang tưởng.

Cứ mơ mộng chuyện một đời một người chung thủy, lầm thời mất thế thôi.”

Từ đó, trắc phi mượn rượu tiêu sầu, say li bì, mỗi lần say lại nắm áo An vương, gào khóc điên cuồng.

Giáo Giáo khi ấy mới biết — mẫu thân nàng, cũng là kẻ xuyên không.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Một lần, nàng tận mắt thấy An vương ôm lấy trắc phi đang nức nở, ánh mắt bi thương tột độ, khẽ thì thầm:

“Vì sao nàng lại biến thành thế này… vì sao lại phải thốt ra lời ấy…”

Sau này, trắc phi bị nha hoàn hạ độc chết, nha hoàn cũng bị An vương xử tử.

Giáo Giáo bị đưa tới cho ta nuôi dưỡng.

Từ đó về sau, nàng dần hiểu, trong phủ An vương, xuyên giả rất dễ bị phát hiện.

Và nàng cũng nhận ra một điều kỳ lạ

Phụ vương nàng và “kẻ khác” trong thân xác kia… đang âm thầm tranh đấu.

Một người thù hận xuyên giả, bề ngoài khoan dung, nhưng hễ ai bại lộ dã tâm, lập tức giết không nương tay.

Người kia lại khoái chí nhìn đám xuyên giả bày trò, sáng tạo ra những vật dụng mới mẻ, rồi chờ đợi đối phương phát điên rồi chết thảm dưới tay kẻ thù.

Ta ngồi lặng, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nát.

Giáo Giáo lau nước mắt, đứng lên, ngước nhìn ta, hỏi:

“Vương phi, người có phải nghĩ… phụ vương là ác nhân, còn người kia mới là thiện lương?”

Ta nhìn nàng, chẳng hiểu sao nàng hỏi như vậy.

Trong lòng ta, Cảnh Hoằng vẫn luôn lương thiện, hiền hòa — thì làm sao xấu xa cho được?

Giáo Giáo cười khổ:

“Nếu ta nói cho người biết…

Mỗi lần phụ vương giết chết những kẻ xuyên không đó,

Người kia đều không thương tiếc, thậm chí còn thấy thú vị thì sao?”

Bên ngoài sấm sét vang trời, một tia chớp bổ xuống, ánh sáng trắng lạnh lẽo nhuộm cả tiểu lâu thành âm u ma mị.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap