Hắn cuối cùng cũng tới bên ta, ôm chầm lấy ta, thở hổn hển áp sát bên má thì thầm:
“Ta chưa chết… bao năm qua, là kẻ khác chiếm lấy thân thể ta…
Vân Vi, nàng nhận ra ta rồi phải không?
Vân Vi… ta nhớ nàng…”
Ta không nhịn được cười khổ.
Đến nước này, hắn vẫn còn muốn diễn trò si tình để gạt ta sao?
Đoàng!
Tiếng súng nổ khẽ vang.
Ta đẩy mạnh hắn ra.
Chỉ thấy hắn ngã vật xuống đất, ánh mắt tràn đầy khó tin, ngơ ngác trừng trừng nhìn ta:
“Vân Vi…”
Ta lau sạch nước mắt nơi khóe mi,
ném tấm áo hồ cừu nhuốm máu xuống,
cúi nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Tầm Chi của ta, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mỹ lệ mang tên ‘tình yêu’.
Hắn đã sớm chết rồi.
Ngươi — chỉ là Cảnh Hoằng, chỉ là An vương của triều đình này,
là kẻ đã kéo chúng ta từ thế giới khác tới đây làm trò tiêu khiển.
Ngươi không phải là Tầm Chi của ta.”
Cảnh Hoằng bắt đầu ho khan.
Ba phát súng của ta đều tránh chỗ hiểm, chỉ khiến hắn trọng thương, không chết ngay.
Hắn chống tay ngồi dậy,
cuối cùng không còn giả bộ nữa, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên.
“Quả nhiên, ngươi là người thông minh nhất… khụ khụ…”
Dường như hắn biết mạng mình chẳng còn bao lâu,
hắn khoanh chân ngồi bệt xuống, ngước nhìn về biển mây xa xăm và những ngọn núi trập trùng.
Bóng lưng cô quạnh tiêu điều vô cùng.
“Hết thảy câu chuyện của đám xuyên giả ta đều đã nghe qua.
Còn ngươi thì sao, Vân Vi?
Ngươi là ai?”
Ta không bước đến, chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng vạch trần:
“Ngươi vốn chẳng quan tâm ta là ai.
Ngươi chỉ là… không cam lòng làm chính mình.”
Cảnh Hoằng toàn thân khựng lại.
Một khắc sau, vai hắn rũ xuống, cười khan, rồi bỗng nhiên cười lớn:
“Ha ha ha ha!
Đúng!
Ta không muốn làm chính mình!
Ta không muốn làm Cảnh Hoằng!
Không muốn làm An vương!”
Cười đến cuối cùng, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.
Hắn quay đầu lại, nhìn ta bằng ánh mắt ướt đẫm, khẩn cầu:
“Vân Vi…
Ta từ bọn họ chẳng học được gì, chẳng ai giải nổi mê trận ta mắc phải.
Còn ngươi thì sao?
Ngươi thông minh như vậy, ngươi giấu mình giỏi như thế…
Ngươi có cách nào không?
Ta không muốn chết mục nát trong phủ An vương này…
Ngươi dẫn ta đi có được không?”
Đường đường một vương gia,
lại hèn mọn cầu xin như vậy, thê thảm không chịu nổi.
Hắn đem sinh mạng biết bao người ra tiêu khiển,
rốt cuộc vẫn không tìm thấy lối thoát.
Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.
Ta nhấc chân bước tới, đứng bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn xuống.
“Để ta cho ngươi câu trả lời.”
Cảnh Hoằng cũng ngẩng đầu theo ánh mắt ta nhìn ra xa.
Chỉ thấy
Cả phủ An vương, nguy nga tráng lệ,
đã hóa thành biển lửa mênh mông!
Đối diện, trên đỉnh núi Tùng Thọ, pháo hiệu bay lên rực rỡ.
Đó là ám hiệu — mấy vị chân nhân trong cung đã được đưa đi an toàn.
Bọn trẻ mà ta dạy dỗ, sẽ cải tạo nơi đó thành thư viện,
dạy dỗ thêm nhiều thế hệ sau.
“Vận mệnh quốc gia, không nên trông cậy vào quỷ thần.
Tế phẩm, không nên là sinh mạng con người.
Ngươi làm An vương nhiều năm như vậy,
nếu thật lòng muốn phản kháng,
cớ sao không tự tay hủy diệt tất cả ngay từ đầu?”
Ta thiêu rụi hết thảy
phá hủy mọi phong thủy đại trận quỷ dị,
giết chết tất cả những con rối sống chỉ vì một cái gọi là ‘bát tự trời định’.
Một vương triều, nên được xây dựng bởi chính sức mạnh và ý chí của quân thần và dân chúng,
chứ không phải dựa vào cầu thần bái quỷ, trông mong vào số phận.
Từ nay về sau,
sẽ không còn ai vô tội bị cuốn vào trò chơi điên loạn này nữa.
16
Cảnh Hoằng lặng lẽ nhìn biển lửa dưới chân núi.
Nơi giam cầm hắn suốt cả đời — hoá ra cũng chỉ là những khối gỗ đá chồng chất mà thành,
một ngọn lửa, liền hóa tro tàn.
Hắn bỗng khàn giọng nói:
“Thực ra, ta từng gieo quẻ hỏi trời xanh,
ai có thể giải thoát cho ta…
Quẻ nói — chính là ngươi, người từ phương xa mà tới.”
Còn có chuyện đó sao?
Hắn mê mang nhìn ta:
“Vân Vi… rốt cuộc ngươi đến từ nơi nào?
Sao lại có lá gan lớn như vậy?
Thời đại của ngươi, đã xảy ra chuyện gì?”
Chuyện gì sao?
Chỉ là chiến loạn mà thôi.
Thời ấy, chúng ta lấy thân báo quốc,
không tham luyến vinh hoa phú quý,
không sợ hãi quyền thế,
càng không tin vào bất kỳ vị ‘cứu thế chủ’ nào.
Một giang sơn tan hoang,
vẫn còn đang chờ chúng ta máu chảy đầu rơi để cứu vớt.
Nhưng đối mặt với Cảnh Hoằng,
ta chỉ khẽ cười lạnh:
“Chỉ là nghèo khổ cùng cực mà thôi.
Còn ngươi — chính vì quá no đủ,
mới rảnh rỗi đến mức lấy mạng người làm trò tiêu khiển.”
Dường như hắn nghe ra ý châm biếm trong lời ta,
hắn bật cười khan, ho khù khụ,
một ngụm máu đen tanh trào ra.
Đúng lúc ấy, Giao Giao thở hổn hển trèo lên,
trong lòng ôm theo một ống thẻ bói bằng sơn mài.
“Vương phi, người trong phủ ta đã cho tiền bạc đầy đủ, đã đuổi đi hết rồi…
họ sẽ không quay lại nữa…”
Nhưng khi nàng nhìn thấy Cảnh Hoằng toàn thân đẫm máu,
nàng sợ hãi kêu lên:
“Phụ vương? Người…”
Cảnh Hoằng, tựa như không muốn nàng lo lắng,
cố gắng gượng dậy, vẫy tay gọi:
“Giao Giao, đừng sợ.
Là vương phi đã đánh đuổi người xấu đi rồi.
Lại đây…”
Giao Giao do dự, cuối cùng vẫn quỳ gối bên hắn, nước mắt lã chã.
“Về sau…
phủ An vương không còn nữa.
Phụ vương cũng sắp chết rồi.
Giao Giao, con không còn là quận chúa,
cũng không cần đi hòa thân làm cái danh xưng Dự Thư công chúa gì cả.
Con hãy theo vương phi…
dù đi đâu… cũng được.”
Hắn chỉ vào ống thẻ:
“Lại đây, xin một quẻ,
phụ vương vì con giải quẻ.”
Giao Giao nghẹn ngào lắc lư ống thẻ thật lâu, mới có một thẻ rơi ra.
Cảnh Hoằng cầm lên, chậm rãi đọc:
“Bính Quý — Trung Cát.
Phụng công cẩn thủ chớ gian tà, tự nhiên hưng thịnh phúc khí sa.
Mưu sự tạm nghỉ thời khắc này, riêng ngầm hứa hẹn đợi mai hoa.”
Giao Giao mờ mịt hỏi:
“Đây… là quẻ tốt sao?”
Cảnh Hoằng mỉm cười:
“Xem như quẻ tốt đi.
Chỉ cần làm việc thiện,
không cần hỏi hậu vận,
ắt sẽ đón được vận lành.”
Hắn đem nàng giao cho ta.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, lòng như nước chết.
Không hề nhiều lời, tiếp tục lo liệu hành trang rời khỏi An vương phủ.
Hắn khàn giọng hỏi:
“Vân Vi…
ngươi có muốn… quay về không?”
Ta hiểu hắn muốn nói gì.
Hắn có cách — đưa ta trở lại thời đại cũ.
Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không cần.
Chúng ta đi thôi,
đi đến nơi nào đất rộng trời cao,
bốn biển là nhà.”
Thời đại của ta,
đã chẳng còn thuộc về ta nữa.
Men theo sườn núi, vượt qua đỉnh Vạn Tuế,
ra khỏi kinh thành,
là chúng ta có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này.
Ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ lộ phí, xe ngựa,
chỉ chờ mang Giao Giao đi xa.
Vừa bước qua cổng,
ta quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy Cảnh Hoằng gắng gượng bò lên đài cao nhất của phủ.
Hắn ngửa mặt lên trời, cười dài ba tiếng.
Rồi hắn tung tất cả một trăm thẻ bói trong ống vào không trung,
ôm theo món quà ta tặng năm xưa
lao mình vào biển lửa ngùn ngụt.
Hắn rốt cuộc cũng trở về nơi giam cầm mình suốt đời,
hoàn thành định mệnh cuối cùng
trở thành vị An vương cuối cùng.
Giao Giao run rẩy nắm chặt tay ta:
“Vương phi… chúng ta… đi đâu bây giờ?”
Ta nhớ lại hoài bão khi xưa San San từng nói,
liền đáp:
Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!
“Đi xem thế giới ngoài kia.”
Giao Giao thực tế hơn, hỏi:
“Chúng ta… còn tiền không?”
Ta lần đầu tiên bật cười,
cũng là vì sự ngây thơ hiếm hoi ấy.
“Yên tâm.
Gia sản của phụ vương ngươi,
của hồi môn của ta,
ta đều đã lén chuẩn bị từ trước,
đủ cho chúng ta tiêu cả đời.”
Vượt qua ngọn núi này,
dưới chân núi là xe ngựa chờ sẵn.
Ta — đã trở thành kẻ xuyên không cuối cùng còn sót lại ở thế giới này.
Nhưng
bí mật này,
chỉ có một mình ta biết.
(Hết)