Tôi được mọi người vây quanh, chẳng khác gì một nàng công chúa cao quý, được tung hô và ca ngợi giữa lâu đài lộng lẫy.

Chiếc bánh sinh nhật cao cả chục tầng được đặt ở chính giữa, hương bơ ngọt ngào lan tỏa trong không khí, như minh chứng cho sự yêu thương và cưng chiều mà người nhà dành cho tôi.

Lần này, tôi cố ý dẫn Lâm Nhung đến tiệc. Tôi còn cố tình nói với cô ta rằng sẽ công khai “thân phận” của cô ta trong buổi tiệc.

Cô ta vui mừng không xiết, đứng lẫn trong đám người, mặt đầy mong đợi, cười đến rạng rỡ, cứ như sắp nghịch chuyển vận mệnh, hóa thành phượng hoàng vậy.

Nhưng muốn hóa phượng hoàng thì phải tu luyện bản thân, chứ không phải ôm mộng gả vào nhà giàu rồi mang một trái tim độc ác để đoạt lấy mạng người khác.

Tôi giấu đi ánh nhìn khinh miệt, mỉm cười gọi: “Dì Lâm.” Sau đó bước đến, thân thiết khoác tay cô ta trước mặt bao người.

Đám phu nhân, thiên kim nhà giàu xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, khe khẽ bàn tán.

Lâm Nhung cố gắng kiềm chế niềm vui, hất cằm lên kiêu hãnh, như đang chờ đợi tôi công nhận “thân phận” của cô ta.

Tôi liếc nhìn cô ta một cái, nở nụ cười cảm kích rồi nói:

“Hôm nay là tiệc trưởng thành của tôi. Ai cũng biết tôi mất mẹ từ nhỏ, nhưng có một người, từ khi tôi năm tuổi đã luôn chăm sóc tôi tận tâm tận lực, tôi rất biết ơn người ấy. Người đó chính là…”

Tôi cố tình dừng lại, Lâm Nhung càng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hơn nữa.

“… Là bảo mẫu của tôi – dì Lâm.”

Nụ cười trên môi Lâm Nhung đông cứng lại, không thể tin nổi tai mình.

Cũng đúng thôi, suốt bao năm nuôi hy vọng từ gà rừng hóa thành phượng hoàng, chịu đựng đủ mọi khổ sở, cứ ngỡ cuối cùng được công nhận, nào ngờ lại bị kéo xuống không thương tiếc.

Cái cảm giác dìm người ta từ mây cao rơi thẳng xuống đáy vực thế này, thật sự rất sướng!

Cô ta không tự hỏi xem bà nội hay ba tôi sao có thể để tôi công khai thừa nhận thân phận cô ta?

Mười mấy năm sống như giúp việc, nhan sắc cũng bị thời gian và cực nhọc vùi dập đến tàn tạ, trên tay còn đầy chai sần.

Nếu tôi thật sự nói cô ta là vợ kế của ba tôi thì ai tin?

Một tổng tài giàu có, đẹp trai như ba tôi mà lại đi cưới một người phụ nữ lem luốc thế kia?

Đám phu nhân nhà giàu tuy cảm thấy không ổn, nhưng vẫn giả vờ khách sáo, liên tục khen tôi hiểu chuyện:

“Trời ơi, Yên Yên đúng là biết ơn! Bảo mẫu thì chăm trẻ là chuyện đương nhiên, mà con bé vẫn cảm kích như thế, ngoan ghê!”

“Đúng đấy, hiểu chuyện thật!”

Lâm Nhung bị tôi kéo đứng nghe cả đám người khen tôi mà đầu óc ngơ ngác như mất hồn.

Cô ta muốn làm quý phu nhân? Vậy tôi sẽ khiến cô ta mãi mãi là người giúp việc trong mắt giới hào môn, cho cô ta hết đường mơ mộng!

9

Sau tiệc sinh nhật, Lâm Nhung kéo tôi lại, chất vấn:

“Sao con lại lừa dì?”

Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn cô ta:

“Con lừa dì gì chứ?”

Cô ta giận dữ nói:

“Chẳng phải con bảo sẽ công khai thân phận của dì trước mọi người sao? Vậy tại sao lại nói dì là bảo mẫu? Chẳng phải nên nói là mẹ của con, là vợ của ba con sao?”

Tôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói:

“Con đâu nói sai đâu mà. Con bảo sẽ công nhận công lao dì nuôi dạy con, mà bảo mẫu thì đúng là đã chăm sóc con từ nhỏ còn gì? Con chưa bao giờ nói sẽ nhận dì là mẹ cả.”

“Vả lại, dù con có muốn, thì ba với bà nội cũng đâu đồng ý.”

Lúc này Lâm Nhung mới sực nhớ, đúng là tôi chưa từng nói rõ sẽ công nhận thân phận “vợ chính” của cô ta.

Tôi nhìn cô ta đầy ấm ức:

“Dì Lâm… dì đang trách con sao?”

Cô ta đành buông tay, gượng gạo cười:

“Không, không đâu. Dì rất vui.”

Tôi vui vẻ nói:

“Vậy thì con đi nghỉ trước nhé?”

Lâm Nhung gật đầu lấy lệ, thần trí rối loạn.

Tôi xoay người rời đi, ánh mắt tràn đầy hận ý.

Chưa đủ. Lâm Nhung còn chưa đau khổ đủ. Còn chưa thấm đòn tâm lý.

Tôi đoán cô ta sắp dùng lại chiêu cũ – giăng bẫy để mang thai đúng không?

Quả nhiên, sáu tháng sau, Lâm Nhung bất ngờ báo với tôi rằng mình mang thai.

Ba tháng trước, ba tôi say rượu, Lâm Nhung lại lần nữa bò lên giường ông. Nhưng lần này cô ta thông minh hơn, giấu nhẹm mọi chuyện, sợ bị bắt uống thuốc phá thai. Kết quả là thật sự mang thai ba tháng sau đó.

Có bầu rồi, cô ta nghĩ mình đã có chỗ dựa, không còn dè dặt lấy lòng tôi nữa. Trái lại, cô ta bắt đầu lộ rõ bản chất, ra dáng nữ chủ nhân.

Tôi đang ngồi trong phòng khách đọc tạp chí, cô ta lết cái bụng bầu đi tới ngồi xuống ghế đối diện, liếc mắt nhìn tôi:

“Yên Yên à, đi lấy cho dì cốc nước đi. Em trai con khát rồi.”

Tôi chớp mắt, nhìn cô ta đầy buồn cười. Mới có ba tháng đã chắc là con trai rồi à?

Tôi mặc kệ, không nhúc nhích. Thấy tôi không động đậy, cô ta bực mình vò tóc, vớ lấy cái cốc ném xuống chân tôi.

“Con nghe cho rõ, trong bụng dì là con trai của ba con. Hồi đó ba con chọn con làm người thừa kế chỉ vì con là đứa con duy nhất. Chờ em trai con ra đời rồi, nhất định nó sẽ là người kế nghiệp. Nếu con không biết điều, đừng trách dì đuổi con ra khỏi nhà họ Cố!”

Tôi gập tạp chí lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua người cô ta, gọi nhẹ:

“Quản gia.”

Quản gia lập tức lao tới, vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Nhung. Gò má cô ta đỏ bừng, khoé miệng rỉ máu.

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh:

“Chỉ là ký sinh trùng thôi, mà cũng dám lớn giọng trước mặt tôi?”

“Nếu đã không biết dùng tay rót nước, thì tuần này đừng uống giọt nào hết.”

“Quản gia, trông chừng cô ta thật kỹ, không cho cô ta uống nước.”

Lâm Nhung ngơ ngác ngồi phệt trên ghế, không nói nên lời. Lúc hồi thần lại thì tôi đã đi mất.

Cô ta tức giận đến phát điên, vớ hết gối trên ghế ném xuống đất, gào thét điên cuồng, nhưng chẳng ai thèm để ý đến.

10

Vì tôi đã ra lệnh không cho Lâm Nhung uống nước, nên người giúp việc trong nhà canh rất kỹ, không để cô ta uống nổi một giọt.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Đến ngày thứ tư, cô ta khát đến mức môi trắng bệch, nứt nẻ cả ra, lúc này mới hiểu ra là không thể nắm thóp được tôi, liền đổi sang bộ dạng “hiền thục nết na”.

Cô ta bưng một miếng bánh ngọt đặt trước mặt tôi, vẻ mặt áy náy:

“Những ngày trước là dì không đúng, không nên sai bảo con như thế. Đây là bánh dì tự tay làm để xin lỗi con.”

Tôi cầm nĩa, xiên một miếng nhỏ, đưa cho cô ta:

“Đã vậy thì, dì ăn trước đi, con ăn sau có được không?”

Lâm Nhung không tỏ vẻ nghi ngại, ăn một cách dứt khoát, sau đó còn ra hiệu giục tôi ăn nhanh một chút. Tôi chậm rãi đưa miếng bánh vào miệng, cô ta nhìn tôi không chớp mắt.

Thấy tôi nuốt xuống, cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi với vẻ tràn đầy mong đợi:

“Yên Yên, con có thấy gì khó chịu không?”

Tôi nhìn cô ta, thản nhiên hỏi ngược lại:

“Khó chịu gì cơ? Dì bỏ thuốc độc vào à?”

Tôi biết cô ta hỏi vậy là vì đã trộn hạnh nhân vào bánh, nhưng tiếc là tôi đã uống thuốc chống dị ứng từ trước. Ngược lại, tôi còn cho quản gia lén cho đào,thứ cô ta dị ứng nặng,vào phần bánh của cô ta.

Chẳng mấy chốc, người Lâm Nhung nổi đầy mẩn đỏ, bắt đầu thở gấp, không thể hô hấp. Tôi dù có thuốc nhưng vẫn nổi chút mẩn đỏ, giả vờ phản ứng nghiêm trọng rồi ngã lăn ra sàn.

Khi Lâm Nhung rơi vào trạng thái sốc phản vệ, quản gia đã tính giờ chuẩn xác đưa tôi và cô ta tới bệnh viện, đồng thời báo cho ba và bà nội.

Vì tôi đã uống thuốc từ trước nên không sao, nhưng Lâm Nhung thì khác. Cô ta dị ứng nghiêm trọng với đào, lại không được cấp cứu kịp thời, thai nhi trong bụng vì thiếu oxy quá lâu, cộng với việc bình thường cô ta cứ gào thét như điên khiến thai vốn đã không ổn… Đến lúc vào viện, đứa bé đã không còn tim thai nữa.

Lâm Nhung tỉnh lại, nổi điên đập phá khắp nơi, không thể chấp nhận được chuyện con mình mất. Cô ta chỉ tay vào tôi, nghiến răng rít lên:

“Chắc chắn là mày cố tình bỏ đào vào bánh! Chính mày khiến tao mất con!”

Tôi chui vào lòng bà nội, cong môi cười thách thức.

Tôi cố ý thì sao chứ? Bánh là do cô ta tự tay làm. Đoạn video quản gia bỏ đào vào bánh đã bị xử lý từ lâu, làm gì liên quan đến tôi?

Cô ta sững người, lại muốn bám lấy ba tôi, khóc lóc:

“Ông chủ, là con bé Yên Yên! Chính nó hại chết con chúng ta!”

Ba tôi lạnh lùng đá văng cô ta, đầu cô ta đập mạnh vào thành giường, sưng tím một mảng.

Ông nhìn cô ta chằm chằm, lạnh giọng hỏi:

“Cái thai đó… thực sự là của tôi à?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap