X ,uyên đến năm thứ mười, cuối cùng ta cũng trở thành một hoàng hậu mẫu mực.

Mỗi ngày xử lý việc trong cung, hầu hạ Thái hậu, thậm chí còn tự tay đưa người trong lòng của Hoàng thượng hồi cung.

Ai ai cũng khen ta là khuôn mẫu hiền hậu muôn đời khó gặp.

Cho đến một ngày

Hôm tuyển tú, trong đầu ta đột nhiên vang lên một thanh âm qu ,ái lạ:

【Trong số các cô nương trước mặt ngươi, có một người đến từ cùng thời đại với ngươi.】

【Chỉ cần tìm được nàng, ngươi sẽ có thể trở về.】

1

Lúc này, nên hình dung tâm trạng ta thế nào đây?

Kinh ngạc, kích động, khó lòng diễn tả thành lời.

Là thật sao?

Ta suýt nữa buột miệng thốt lên.

Thanh âm kia lập tức vang lên:

【Chân thật không giả, nhưng ngươi nhất định phải tìm đúng nàng, đưa nàng nhập cung.】

【Tất nhiên là】

Nó ngừng một chút, rồi tiếp tục nói:

【Nếu chọn sai, ngươi sẽ bị giam mãi mãi ở nơi này.】

Mãi mãi?

Ta theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vuông vức ấy.

Trước mắt là tường son ngói đỏ, nối dài đến vô tận.

Tâm can lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra.

Không được.

Tuyệt đối không được.

Hậu cung ăn th ,ịt ng ,ười này, địa vị hoàng hậu hư danh kia, ta đã sớm chán ngấy.

Lưu lại thêm một ngày cũng là gi ,ày v ,ò.

Lần này, dù thế nào đi nữa cũng phải trở về.

Ta bình tĩnh quét mắt nhìn qua những gương mặt trước mặt, tim đập như trống.

Bốn cô nương lần lượt tiến lên, giọng nói mang theo run rẩy vì căng thẳng:

“Thần nữ họ Lưu, tên Bảo Nhi, mười sáu tuổi, phụ thân là Thị lang Lễ bộ.”

“Thần nữ họ Trần, khuê danh Minh Nguyệt, mười tám tuổi, phụ thân là tri huyện Thông Châu, có hiểu qua âm luật.”

“Thần nữ Tôn Như Châu, mười chín tuổi, phụ thân là Chủ sự Binh bộ, biết đôi chút cưỡi ngựa bắn cung.”

“Thần nữ Triệu Lê Xuân, mười bảy tuổi, phụ thân là quan Chức Tạo Giang Nam, biết đôi phần kim chỉ thêu thùa.”

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Đồng thanh đồng giọng, họ cúi đầu, dáng vẻ cung kính.

Ta sắc bén đảo mắt qua:

Lưu Bảo Nhi, khí chất ổn, nhưng ánh mắt quá tinh khôn từng trải, không giống;

Trần Minh Nguyệt, ánh mắt có chút ngơ ngác mê mang, lại giống ta thuở mới tới…

Tôn Như Châu, Triệu Lê Xuân…

Chỉ nhìn thoáng qua, không thể đoán định.

Phải thử.

Nhất định phải thử.

Ta khẽ hắng giọng, cố giữ âm điệu bình tĩnh:

“Đã vào cung hầu hạ Hoàng thượng, tài học là điều tất yếu. Vậy đi, bản cung ra một câu, các ngươi đối tiếp một câu.”

“Cử bôi yêu minh nguyệt”

Ánh mắt như điện, chăm chăm nhìn phản ứng của họ.

Lưu Bảo Nhi khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ.

Trần Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt toàn là nghi hoặc mù mờ.

Tôn Như Châu mấp máy môi, đang định cất lời

“Phì!”

Một tiếng cười mũi bén nhọn truyền đến từ phía sau.

Không cần quay lại, ta cũng biết là ai.

Thẩm Minh Yên.

Tâm đầu ý hợp của Hoàng đế, bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Cũng là người đang được sủng ái nhất hậu cung hiện tại.

Năm đó nhà nàng phạm t ,ội bị l ,ưu đ ,ày, chịu không ít khổ.

Sau này Hoàng đế đăng cơ, chuyện đầu tiên là đón nàng từ nơi rét buốt nghèo hèn về cung.

Khi đó là năm thứ ba ta x ,uyên đến. Tuy không gọi là â ,n á ,i, nhưng cũng xem như tương kính như tân.

Hắn lại nhờ cậy thế lực nhà mẹ ta mới có được ngai vàng này.

Ta tự nhiên không cam lòng.

Cân nhắc mãi mới mở miệng, khuyên hắn hãy chậm một chút.

Nhưng lời ta nói, so với người trong lòng hắn, nhẹ như gió thoảng.

Dù sau đó cãi nhau, khóc lóc, như một nữ nhân hay ghen, cũng chỉ đổi lấy sự chán ghét của hắn và tiếng cười của cả hậu cung.

“Trẫm đã giao cả ngôi hậu cho nàng, nàng còn muốn thế nào!?”

Thậm chí vì nàng, hắn không tiếc gửi chiếu phế hậu và rượu đ ,ộc đến.

Ép ta nhượng bộ.

Cũng từ ngày đó, ta buông xuôi tất cả.

Những năm qua, ta học làm hiền hậu, học rộng lượng, đích thân đón nàng vào cung, nhìn nàng ngày càng được sủng ái, danh tiếng vang xa.

Ta sớm đã cam chịu, như một hoàng hậu bằng đất sét, gỗ mục.

Nàng ta thậm chí chẳng thèm liếc ta lấy một cái, chỉ yêu kiều uyển chuyển đi đến bên Hoàng đế, ánh mắt lười nhác đảo qua bốn người dưới bậc thềm, dịu giọng nói:

“Bệ hạ~ Hậu cung này vốn cô tịch, mấy vị muội muội đang độ thanh xuân, cần gì bắt họ cũng phải bị giam nơi đây?”

“Có thần thiếp và Hoàng hậu nương nương hầu hạ bệ hạ, chẳng phải đã đủ rồi sao?”

Nói xong, nàng ta liếc ta một cái đầy ẩn ý.

Ánh mắt ngập tràn khiêu khích.

Lời nói dễ nghe, nhưng ta hiểu rõ mục đích, chẳng qua là sợ các cô gái trẻ đẹp vào cung, san sẻ sủng ái của nàng mà thôi.

“Chỉ có nàng hiểu lòng trẫm.” Hoàng đế Lý Cẩn Chi thở dài nhè nhẹ, giọng điệu lạnh nhạt:

“Nếu đã vậy, thì…

Chuyện tuyển tú hôm nay, bãi bỏ đi.”

2

Hắn dừng lại giây lát, cuối cùng mới nâng mắt, nhưng ánh nhìn chỉ đặt trên người Thẩm Minh Yên, mang theo sự sủng nịch không hề che giấu:

“Dù ngoài Minh Yên ra, mắt trẫm cũng chẳng dung nổi ai khác.”