Sư huynh ta cực thích nuôi xà.

Sư muội lại cố tình dưỡng một con bệnh xà, ngày ngày mượn cớ đến thỉnh giáo nơi hắn.

Giảng dạy giảng dạy, hôn sự của ta cùng sư huynh liền thành chuyện bỏ dở.

Đến ngày sư muội lên ngôi vị, đem ta trục xuất khỏi sơn môn, nàng còn thuận tay ném tới một con xà:

“Rốt cuộc cũng chẳng cần giả bộ nữa.”

“Nuôi loài súc sinh này, ghê tởm đến khiến ta buồn nôn.”

Mà ta lại thấy hàng chữ hiện nơi không trung:

【Nữ chủ bổ lời quá nặng. Tiểu xà nam chủ nghe được, trong lòng liền nát tan như thủy tinh.】

【Ô ô, nữ nhi à, hãy sáng mắt! Đại sư huynh vốn không có mệnh phi thăng, nam chủ mới chính là kẻ trong lời tiên đoán, sẽ phi thăng thành thần, xưng bá tu chân giới!】

【Yên tâm, chờ nam chủ thành thần, nữ chủ tất truy phu hỏa táng tràng. Tình yêu hận đan xen, sung sướng đến mức khiến ta hóa gà kêu thảm thiết.】

Cái gì?!

Mắt ta bỗng sáng rực.

Tức khắc đem con bệnh xà hấp hối, ôm chặt vào trong lòng.

Bản thân ta vốn là kẻ mộ cường, ai mạnh ta yêu kẻ đó.

Sư muội ngươi không cần, vậy để ta nhặt lấy!

1

Thấy hàng chữ bay qua, ta sững cả người.

Nhớ khi xưa, chư thần rơi rụng, thần vị khuyết thiếu trầm trọng.

Đạo trời vốn lười nhác, bèn bày trò “mua một tặng một”.

Chỉ cần đạo lữ phi thăng, kẻ còn lại cũng vô đau vô khổ mà có được thần cách.

Bởi vậy, ta mới nhẫn nhịn tính tình xấu xa của Giang Hạc, làm con chó liếm mấy trăm năm trời.

Kết quả… giờ ngươi nói với ta rằng:

Ta liếm sai người rồi ư?!

Hàng chữ thấy thần sắc ta khác lạ, có kẻ bàn tán:

【Pháo hôi Ôn Nguyệt lại định giở trò quái quỷ gì đây?】

【Đúng đó, nhìn bộ dáng kia chắc chắn chẳng nghĩ gì tốt lành, nữ nhi phải cẩn thận đó!】

【Cười chet, nàng chẳng qua rời nam nhân thì chẳng sống nổi, nhất định chuẩn bị dày mặt đi cầu xin Giang Hạc quay về thôi.】

【Giang Hạc cũng thật hèn hạ, cứ muốn nữ phụ vâng dạ theo mình, coi nữ chủ như trò chơi, cố ý lấy nàng ra kích thích nữ phụ, thật ghê tởm!】

【Đấy, chẳng phải sao, trong lòng còn chưa buông, đang lén trốn sau tường dòm nữ phụ kìa.】

Ta len lén liếc sang.

Quả nhiên, vạt áo xanh tung bay.

Không sai, chính là Giang Hạc.

【Ta kháo, pháo hôi Ôn Nguyệt phát hiện Giang Hạc rồi! Với tính tình chó liếm của nàng, chắc chắn sẽ hạ mình cầu xin tái hợp, rồi lại tranh đoạt cùng nữ chủ chúng ta thôi! Thật khiến người ta phát ngán, sao nàng chưa chịu cút khỏi sách đi?!】

【An tâm, đoán xem vì sao nàng bị gọi là pháo hôi? Giang Hạc vốn chẳng thể phi thăng thành thần, bệnh nàng cũng chẳng chữa nổi. Tới khi tâm bệnh phát tác, ngũ tạng xé rách, cuối cùng chet đau đớn trên giường!】

Ta chet lặng đứng đó.

Đọc tới đây, quả thật run lẩy bẩy.

Từ khi sinh ra, ta chính là một kẻ xui tận mạng.

Mới bò chơi trước cửa nhà, liền bị vạn năm khó gặp một đạo Chấn Thiên Lôi đánh trúng.

Đưa vào Dược Vương Cốc, điều dưỡng nhiều năm, mới miễn cưỡng giữ được mạng sống.

Nhưng chỉ là giữ mạng thôi.

Đạo Chấn Thiên Lôi đã đánh nát linh căn của ta.

Lại còn lưu lại chứng tâm bệnh.

Cọng cỏ cứu mạng duy nhất chính là Chúc Thần Hoa nơi Thần giới.

Nhưng loài hoa này vốn chảnh chọe.

Chỉ khi có kẻ phi thăng thành thần, nó mới chịu nở một đóa.

Người không có thần cách nếu hái để luyện dược, sẽ nghe nó nổ vang chói tai:

“Đồ ngoại lai thối tha, lên Thần giới ăn xin à, cút ngay cho bản hoa!”

Ngay sau đó, nó liền héo rũ, hóa thành tro tàn.

Muốn sống, ta nhất định phải thành thần.

Mà muốn thành thần, với linh căn tan nát, không cách nào tu luyện, ta chỉ có một con đường:

Tìm một đạo lữ có thể phi thăng.

Cho nên.

Để tránh bi kịch cho bản thân,

ta lập tức ôm lấy con tiểu xà đang hấp hối co quắp trong tuyết vào lòng.

Hàng chữ lập tức nổ tung:

【Sao lại thế này, tình tiết khác hẳn rồi, nữ phụ vốn phải quỳ gối cầu xin nam phụ, tiếp tục làm chó liếm chứ?!】

【Ta kháo, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, mau buông nam chủ ra aaaa!! Nam chủ là bảo bối của nữ nhi ta, ngươi không được chạm vào, không được!!】

【Chẳng lẽ chỉ có ta thấy nếu đi theo Ôn Nguyệt, nam chủ sẽ được chăm sóc tốt hơn?】

【+1, nữ chủ chẳng phải chỉ biết hành hạ nam chủ thôi sao? Vì tìm cớ tiếp cận Giang Hạc, cố ý cho nam chủ uống độc, khiến nó sống dở chet dở. Nếu không phải Ôn Nguyệt phát hiện, nam chủ đã sớm bị nàng ta hạ độc chet rồi!】

【Hai đứa phía trên cút cho ta, cuốn sách này chính là ác nữ ích kỷ tâm tàn thủ độc, thích xem thì ở lại, không thì qua bên đọc bá tổng ngu xuẩn đi!】

【Yo yo, từ đâu chui ra lắm kẻ chạy theo đuôi thế?! Nữ nhi ta ném rắn xuống đất, có nói là không cần đâu, Ôn Nguyệt tự tiện nhặt đi chẳng phải ăn cắp sao! Ai bênh nàng tức đồng ý rửa sạch cho kẻ trộm nhé!】

Thấy những lời này.

Ta ôm con tiểu xà, ngẩng mắt hỏi Tô Thanh Hoan cao cao tại thượng:

“Con xà này… ngươi còn muốn chăng?”

“Hừ, ngu ngốc.”