Một thiếu niên tuấn tú ôm lấy đùi ta, mắt sáng trong… mà cũng hơi ngốc.

Hắn cúi đầu nhìn thân thể nhân hình, dang đôi tay rộng, nhảy nhót ôm ta:

“Tỷ tỷ, ta hóa hình rồi, ta hóa hình rồi!”

Ta mặt đỏ tía tai quát:

“Ngươi… mặc áo vào đã!”

Đây là tu chân giới, đừng nhằm thẳng ta mà “chỉ súng” chứ!

7

Sau khi biết nói, ta mới hay danh tự của tiểu hắc xà là Linh Uyên.

Ngày đầu hóa hình,

tật cũ không chừa, hắn lại muốn chui vào chăn ta ngủ chung.

Ta cự tuyệt, ra lệnh:

“Xuống.”

Lúc làm xà thì lấy đầu cọ,

đổi sang nhân hình liền đem má cọ:

“Tỷ tỷ, không mà, không mà.

Đạo lữ vốn là phải ngủ cùng nhau.”

Không nhắc thì thôi, hễ nhắc là tức.

Ta hất tay hắn đang ôm ta ra, cố ý lạnh giọng:

“Ngươi đơn phương kết khế, trái ý nữ tử.

Ta có quyền hủy khế.”

Linh Uyên hoảng đến lắc đầu như chong chóng, mắt ầng ậc nước:

“Ta sẽ ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ.

Xin đừng hủy khế.”

Ta như thưởng công, xoa đầu hắn:

“Được, vậy hãy tu cho tốt, trở thành kẻ mạnh nhất tu chân giới.”

Thế là Linh Uyên hì hục tu luyện.

Tây dương thư kia viết: “Đặt thưởng hợp độ, có lợi phát huy tích cực.”

Bèn bảo hắn:

Muốn được xoa đầu – mỗi ngày luyện đủ sáu canh giờ.

Muốn được ôm – mỗi ngày luyện đủ tám canh giờ.

Muốn ngủ chung chăn – mỗi ngày luyện đủ chín canh giờ.

Quả nhiên bất hư.

Tinh thần Linh Uyên dâng cao.

Mỗi ngày chỉ làm hai việc:

Một là tu luyện;

hai là lắc đuôi đến lĩnh thưởng.

Tu vi hắn tăng như gió lốc.

Giang Hạc vốn trời sinh kỳ tài, mấy trăm năm đã vượt Đại Thừa, bước vào Hóa Thần,

nên thế nhân đều tin hắn là người được Thiên Cơ Kính dự ngôn – kẻ kế tiếp phi thăng thành thần.

Mà Linh Uyên còn đáng sợ hơn.

Hàng chữ nhún vai:

【Dĩ nhiên rồi. Nam chủ là Tằng Xà – một trong bát thần thú kỳ môn độn giáp – chuyển thế.】

【Trong thân còn sót lại thần lực, chỉ cần biết điều động đôi chút, đột phá Đại Thừa Hóa Thần như uống nước – đích thực là mẫu nam chủ “B-King”!】

【Có điều, theo tu vi tăng lên sẽ…, nữ phụ tự cầu đa phúc đi nhé, hê hê.】

Ta: “?”

Lảm nhảm gì thế, giải mã giùm cái.

Chẳng bao lâu ta đã hiểu.

Tu vi tăng, thể tráng của Linh Uyên cũng tăng.

Trước kia thân hình thiếu niên gầy mảnh,

ưa rúc vào ngực ta cuộn mình mà cọ nịnh.

Giờ là thân tráng niên cường kiện,

cánh tay khẽ ôm đã vây trọn lấy ta.

Ta trái lại hóa thành người được ôm trọn trong lòng hắn.

Làm nũng thì vẫn làm.

Chỉ là vì thân hình quá lớn,

hiện giờ trông như hắn đem lồng ngực ép lên mặt ta, cọ tới cọ lui.

Ta chẳng hiểu,

có chi mà “tự cầu đa phúc”? Chẳng phải… cũng khoái đó sao?

Song đời dạy ta biết: mừng sớm là mừng hão.

Tuyết tan, nhật ôn.

Vài bữa nay Linh Uyên trên giường rất không an phận.

Vừa chợp mắt xong đã lăn qua lộn lại, sát bên ta mà cọ mãi.

Ta bị quấy rầy mấy lượt, vỗ đầu hắn:

“Ngoan, đừng quẫy.”

Đuôi mắt hắn ửng đỏ, giọng ủy khuất:

“Tỷ tỷ, lạ lắm… người cứ nóng bừng.”

Ta vội chạm trán, quả nhiên nóng như than hồng.

Nhưng bắt mạch, khí mạch như mười trâu, chẳng giống cảm sốt.

Hàng chữ nhảy ra:

【Nữ phụ ngốc hả, xuân đáo vạn vật sinh, là mùa động tình đó.】

【Bản thể nam chủ là xà, dĩ nhiên vào phát… kỳ rồi.】

【Kết khế xong còn ngủ chay hằng ngày, hôm nay phải ăn “mặn” mở mang tầm mắt chứ!】

Ta còn đang ngẩn,

Linh Uyên đã thuận thế đè tới.

Từ lúc mới hóa hình, diện mạo hắn đã hợp khẩu vị ta:

mày mắt ngây ngô mà câu hồn.

Mỹ sắc khó cưỡng ngay trước mắt.

Được rồi, ta thẳng thắn – ta cũng không nhịn nổi.

Bèn vòng tay, quàng cổ hắn,

【Gì thế, đen màn rồi ư?】

【Không chịu, khung hình của ta đâu, to tướng thế cơ mà!】

【Duyệt xét ơi là duyệt xét, ta hận người đến muôn đời!】

Cổ nhân nói chẳng sai.

Xà tính vốn dâm, đã nếm mùi thì ngày nào cũng quấn quýt đòi.

Ta không chịu nổi, lấy chân đẩy vào hông hắn, muốn hắn yên chút.

“Tỷ tỷ, chủ nhân, …”

Hắn nắm cổ chân ta, kéo cái đã ôm cả người vào lòng:

“Thêm một lần, lần cuối cùng… được không?”

Không được!

Ta gom quần áo ném ra, đá hắn ra ngoài cửa.

Hắn còn làm nũng, muốn giở thói ngoan ngoãn.

Ta vừa mở miệng lệnh hắn lăn đi tu luyện,

Chợt tim đau như vỡ vụn.

Ta méo mặt ôm ngực.

Hỏng rồi, tái phát tâm bệnh.

9

Sắc mặt Linh Uyên còn trắng hơn ta.

Hắn hoảng loạn thật sự.

“Đồ rắn ngốc, chẳng phải lỗi của ngươi.”

Ta cắn răng trấn an:

“Chỉ là tật cũ, ráng chịu rồi qua.”

Mắt hắn đỏ gay,

đầu ngón run run chạm lên gương mặt đầy mồ hôi lạnh của ta.

Linh lực dâng tràn trong kẽ tay.

“Ta sẽ không để ngươi đau.”

Lời vừa rơi,

đau đớn liền tắt, thân thể nhẹ bẫng.

Linh Uyên vận thuật chuyển thống, dời cảm giác đau sang chính hắn.

Bản thể xà chịu đau tốt hơn.

Hắn lại hóa thành tiểu xà, bệnh hoạn cuộn trong lòng ta.

Ta thở dài ôm lấy:

“Rắn ngốc, hà tất phải thế.

Chữa ngọn chẳng chữa gốc.”