01.

Ngày Thẩm gia đến đón nhà ta nhập kinh, phụ thân ta sắc mặt trầm trọng, dặn dò ta:

“Giờ Thẩm Tự đã làm quan, lại có chút thể diện trước mặt Thiên tử.

Con gả đến đó, nhất định phải biết đại cục, chớ khiến hắn mất mặt.”

Ta gật đầu, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Song rốt cuộc niềm vui được tái ngộ lại lớn hơn nỗi sợ hãi về những điều chưa biết.

Đường đi thật chẳng dễ dàng gì, giữa chừng còn phải chuyển thuyền.

Ta vốn không biết bơi, đến lúc gặp người nhà Thẩm gia, đã nôn đến tóc tai rối bời, hoàn toàn không còn dáng vẻ gì.

Thẩm Tự lần đầu thấy ta liền cất tiếng cười nhạo:

“Đây là vị hôn thê của ta sao? Ngay cả nha hoàn trong viện cũng không bằng. Phụ thân quả thật hồ đồ.”

“Chẳng sai, còn chẳng bằng hai nha đầu thông phòng bên thiếu gia nữa kìa.”

“Phải đấy, bao nhiêu khuê tú kinh thành đều muốn gả cho công tử nhà ta, mấy hôm trước phu nhân Tể tướng còn ngỏ ý muốn gả nhị tiểu thư cho công tử đấy. Thế mà cuối cùng lại rẻ rúng rơi vào tay một con qu ,ê m ,ùa.”

Những lời ấy chẳng hề nhỏ tiếng, mà Thẩm Tự cùng mẫu thân hắn lại chẳng hề ngăn cản, mặc cho người ta cười chê ta.

Bị vây quanh bởi ánh mắt xoi mói như vậy, ta nhất thời luống cuống, chẳng biết nên đáp lời ra sao.

Một nha hoàn bên cạnh còn che miệng cười:

“Vị thiếu phu nhân này, chẳng lẽ là kẻ c ,âm?”

Câu ấy vừa dứt, cả sân liền vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Mặt ta nóng bừng, chỉ cúi đầu không nói.

Ngược lại là phụ thân ta cất lời:

“Nếu Thẩm gia đã không muốn cưới, vậy cứ đưa hưu thư là được, cần gì phải h ,ạ nh ,ục chúng ta như vậy?

Thẩm gia giờ phát đạt thật, nhưng thuở ban đầu các người vào kinh còn chẳng có nổi tiền lộ phí, là ta bán cả nồi niêu xoong chảo gom bạc đưa cho các người đấy.

Giờ thì hay rồi, đến lượt các người kh ,inh rẻ con gái ta? Cũng ra dáng ghê nhỉ!”

Quả nhiên, lời phụ thân ta vừa dứt, sắc mặt phu nhân Thẩm gia liền trở nên khó coi.

Bà ta vốn định dằn mặt ta, ai ngờ bị phụ thân ta x ,é toang lớp vỏ bọc quá khứ.

Trước kia, nhiều người đã nghe tin trạng nguyên tân khoa có một vị hôn thê qu ,ê m ,ùa, đều mong chờ được xem trò vui, nay thì có trò thật.

Chỉ là trong trò cười ấy còn có cả người Thẩm phủ. Với người ngoài, hắn cưới ta là trèo cao.

Nhưng năm xưa phụ thân ta cho họ không ít bạc, cuộc sống khi mới nhập kinh cũng nhờ đó mà dư dả.

Phụ thân ta sợ huynh đệ mình sống kham khổ, nói cái gì mà “nhà nghèo đi đường phải hào phóng”, đến tiền hối lộ cho quan cũng tính thay rồi.

Giờ họ vắt chanh bỏ vỏ, bị phụ thân ta một câu lật trần, Thẩm gia chẳng giữ nổi mặt mũi.

Phu nhân Thẩm lập tức quát:

“Kẻ nào lắm mồm thì lăn về chịu phạt, là do ai dạy hả?

Không biết quy củ, nếu để ta biết còn ai dám ứ ,c h ,iếp Như Ý, lập tức bán ra ngoài!”

Vài nha hoàn vội vã cầu xin, chỉ riêng Thẩm Tự hừ lạnh, không nói một lời.

02.

Rốt cuộc nhà ta ba người vẫn được sắp xếp vào Thẩm phủ, nhưng là một viện nhỏ hẻo lánh, đến chỗ ở của nha hoàn cũng còn tốt hơn.

Phụ thân ta cười bảo:

“Không sao đâu con gái, chỗ này chẳng phải vẫn còn khá hơn cái nhà r ,ách n ,át đầu thôn ta sao?

Mai mốt cha ra ngoài xem có chỗ nào thích hợp, lại mở tiệm.”

Cha ta có tay nghề, bao năm nay nhà ta ở làng cũng sống khá ổn.

Người là thợ mộc, tay nghề tinh xảo, dân huyện ai cũng thích đặt ông làm hộp trang sức, tráp gỗ.

Lần này đến Thẩm phủ, nhà ta đem theo hết gia sản.

Sợ giữa đường bị dòm ngó, nên đã đổi thành ngân phiếu mang theo bên người.

Phụ thân ta nói, Thẩm gia là nhà có thể diện, đến lúc ta xuất giá không thể quá nghèo hèn.

Phải mua cho ta vài cửa tiệm, điền trang, lại làm ít trang sức, để người ta khỏi chỉ trỏ sau lưng.

Nhưng xem ra, ông tính đủ mọi đường, lại không tính đến việc Thẩm gia coi thường nhà ta.

Trong lòng ông, người huynh đệ ấy là người trọng nghĩa khí nhất trần đời.

Từ lúc đến, chúng ta chưa từng thấy phụ thân của Thẩm Tự, chỉ có một bà già lớn tuổi tới nói là sẽ chăm sóc, nhưng trông chẳng khác nào giám thị.

Đồ ăn mặc của Thẩm phủ đúng là không chê được, nhưng ta và Thẩm Tự chẳng có cơ hội gặp mặt.

Có lần phu nhân Thẩm đến, nói:

“Lão gia chưa về phủ, hôn sự chúng ta cũng không dám tự quyết.

Chuyện của Thẩm Tự và Như Ý vẫn đợi lão gia về rồi định ngày.

Đương nhiên, mối hôn này Thẩm gia chúng ta chắc chắn là thừa nhận.

Chỉ là Như Ý mới đến kinh chưa lâu, nếu ngày sau thành thiếu phu nhân, khó tránh phải tham dự yến tiệc nhà quan.

Chi bằng bây giờ tới chỗ ta học quy củ, kẻo sau này bị người ta chê cười.”

Nói trắng ra là muốn lập quy củ với ta trước.

Ta chưa nói gì, phụ thân ta đã chặn lời:

“tẩu tẩu à, vào kinh mấy năm, tẩu cũng quên mất ngày xưa từng đào đất ăn rau dại thế nào rồi nhỉ?

Nếu tẩu mà gọi là thể diện, thì Như Ý nhà ta sau này chắc chắn còn thể diện hơn tẩu nhiều.”

Một câu khiến sắc mặt bà ta đỏ lên, ngón tay cầm chuỗi Phật châu trắng bệch ra.

Sau đó bà ta lại nói:

“Tuy nói Như Ý và Thẩm Tự sớm có hôn ước, nhưng nay Thẩm Tự đang được bệ hạ trọng dụng, chẳng biết khi nào được quý nhân ban hôn.

Đến khi ấy, e là phải ấm ức cho Như Ý rồi. Chuyện này, phu thê ta không dám làm chủ, mong các người đừng trách Thẩm gia bạc nghĩa.”

Ta không nói gì, chỉ thầm nghĩ: người từng chạy theo ta gọi tỷ tỷ ngày nào, nay đã thành ra như vậy rồi.

Lòng người dễ đổi, mà phụ thân ta lại coi trọng mối hôn này đến thế, nên ta nói:

“Cha, hay để ngày mai con đi học quy củ vậy.”

Phụ thân nhìn ta, hỏi:

“Con thực lòng thích thằng nhóc nhà Thẩm gia ấy vậy sao?”

Cuối cùng ông vẫn chiều ý, để ta đến tiền viện.

Bà v ,ú bên cạnh phu nhân Thẩm vừa thấy ta đã cười nhạt:

“Xem ra Như Ý tiểu thư vẫn muốn gả cho công tử nhà ta, sốt sắng đến học quy củ thế kia.”

Lời mang đầy gai góc, ta chẳng ưa gì. Nhưng nghe đâu bà ta là v ,ú nuôi của Thẩm Tự.

“Nói không phải, tiểu thư đừng trách bà già này miệng th ,ối.

Giờ công tử là người được triều đình sủng ái, cửa Thẩm phủ cũng sắp bị đ ,ạp vỡ rồi.

Vậy mà vì giữ lời hứa với lão gia và cha tiểu thư, mãi chẳng cưới ai khác, Thẩm gia ta đã nhượng bộ lắm rồi.

Cha tiểu thư sống nơi quê dã, chẳng biết thế nào là thể diện, suốt ngày lấy mấy đồng tiền khi xưa ra ép phu nhân. Nhưng phu nhân vẫn không quên lời hứa, rước tiểu thư vào phủ.

Công tử nhà ta sau này ắt sẽ tiến xa, đến lúc đó nạp thêm mấy nàng thiếp cũng là chuyện thường, lẽ nào cha tiểu thư còn gây chuyện nữa sao?”

Bà ta cười mà nói, nhưng từng câu đều là nói ta không xứng với Thẩm Tự, nói ta không hiểu điều.

Ta đáp lại:

“Nếu bà cảm thấy ta không xứng với công tử nhà bà, thì thôi, ta có thể lui hôn.”

“Như Ý tiểu thư chớ nói vậy. Với những lời cha tiểu thư từng nói ngoài mặt, người ta sẽ nghĩ Thẩm gia ta vô ơn bội nghĩa mất thôi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap