Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng ta.
Từng chịu biết bao khinh rẻ nơi Thẩm phủ, ta chưa từng nghĩ đời mình còn có thể gặp được người như nhà họ Trần.
Chẳng trách chỉ gặp Trần Từ An ba lần, ta đã thấy hắn tuy ăn chơi nhưng hiểu lễ nghĩa, ngoài việc thích ngâm thơ làm đối, cũng chẳng có gì đáng chê trách.
09.
Hôn kỳ định vào một tháng sau, thời gian gấp gáp, mẫu thân ta đích thân chỉ dẫn ta thêu váy cưới.
Kim tuyến và chỉ thêu đều do Trần gia đưa tới, họ cũng nói nếu ta muốn tìm thêu nữ, họ có thể mời người giỏi nhất kinh thành.
Nhưng ta nghĩ, xuất giá một lần duy nhất trong đời, ta muốn để lại chút hồi ức thuộc về chính mình.
Trong khoảng thời gian ấy, xảy ra vài chuyện.
Từ sau khi Thẩm Tự bị ta lui hôn, liền bị Ngự sử đài vạch tội, việc đến tai cả hoàng thượng.
Lúc thẩm vấn trên triều, may có Tể tướng lên tiếng bênh vực.
Việc kết thân giữa hắn và phủ Tể tướng, tưởng như đã là chuyện chắc chắn.
Một thời gian, hắn đắc ý vô cùng.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Có người vào kinh dâng trạng, cáo rằng năm xưa Tể tướng vì muốn lập công sớm, đã sai người tàn sát một thôn dân vô tội, rồi giả vờ nói là dẹp thổ phỉ.
Khi ấy tiên hoàng từng khen thưởng trọng hậu, mà nay mới phát hiện mọi công lao đều là dối trá.
Chứng cứ người vật đều có, Tể tướng không cách nào biện hộ.
Hoàng đế giận dữ, lệnh điều tra triệt để.
Chỉ ba ngày, Đại Lý Tự đã tra ra ngọn ngành, thánh chỉ lập tức ban xuống: tru di cửu tộc.
Cả họ bị xử trảm, nữ quyến bên ngoại cũng bị đưa vào giáo phường.
Người từng quyền khuynh triều dã, cuối cùng kết thúc đời mình một cách tàn khốc.
Còn Thẩm Tự vì từng suýt nữa làm rể nhà họ, bị Hoàng thượng ghét bỏ, tống đến nơi hẻo lánh, quan lộ từ đây coi như tận.
Khi ấy ta đang lo liệu hôn sự, không hay biết.
Cho đến khi Thẩm lão gia đích thân tìm đến cha ta, nước mắt giàn giụa:
“Hiền đệ, ta biết Thẩm gia có lỗi với ngươi. Nhưng ta chỉ có một đứa con trai.
Nếu Thẩm Tự cả đời không thể thăng chức, Thẩm gia chúng ta cũng đến hồi kết rồi!
Ta cầu ngươi cho ta vay chút bạc để chạy chọt. Nếu Như Ý còn muốn, ta sẽ lập con bé làm chính thất, tuyệt đối không để nó bị khi dễ.”
Phụ thân ta không nói hai lời, đuổi thẳng ra ngoài.
Sau đó, Thẩm Tự chặn ta giữa đường:
“Hứa Như Ý, ngươi giờ đắc ý lắm phải không? Nếu không phải tại ngươi nhất quyết lui hôn, ta sao bị Tể tướng coi trọng, rồi bị Hoàng thượng chán ghét?”
“Hai ta vốn có hôn ước, ngươi lại cứ phải gả cho tên ăn chơi đó, làm ta mất mặt. Hứa Như Ý, ngươi đúng là không biết tốt xấu.”
Hắn cười gằn đầy ác ý:
“Ngươi đừng tưởng vào được Trần gia là xong. Trần Từ An nhìn thì như coi trọng ngươi, thật ra chỉ để giễu cợt ta thôi.
Đến khi ngươi gả vào, ai còn để tâm một con nhà quê như ngươi? Đến lúc đó ngươi chẳng là gì cả, loại nữ nhân như ngươi, đáng bị thiên hạ nhổ nước miếng.”
Ta nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:
“Chó ngoan không chắn đường.”
Sắc mặt hắn lúc ấy vặn vẹo đến buồn cười.
Trần gia đối đãi ta thế nào, ta tự có phán đoán.
Còn Thẩm Tự, loại người luôn muốn dựa lưng quyền thế mà đổi đời, khi núi dựa sụp đổ, liền oán trời trách người.
Hắn oán Tể tướng, oán ta, nhưng chưa từng nhìn lại bản thân.
Lúc ấy ta mới thực sự hiểu: ta với Thẩm Tự, từ đầu đến cuối vốn chẳng chung một đạo.
Hắn khinh thường ta, ta cũng chẳng coi ra gì.
10.
Ta và Trần Từ An thành thân rất thuận lợi.
Trần phu nhân vốn là người giàu sang, hôm cưới mở yến tiệc khắp đầu phố cuối ngõ, còn phát hỉ bánh cho bách tính quanh vùng, phúc thọ đầy nhà.
Buổi tối hôm đó, Trần Từ An vội vã chạy đến vén khăn cưới.
“Không phải chàng đang ở tiền viện mời rượu sao?” Ta ngạc nhiên hỏi.
“Họ Thẩm kia cứ ngồi lì ngoài cổng không đi, ta nghi hắn lại muốn giở trò.”
Nói rồi, hắn ôm ta vào lòng, hôn nhẹ lên trán, rồi thì thầm:
“À, chờ một chút, ta có cái này muốn cho nàng xem.”
Ta tò mò, chỉ thấy hắn rút ra một tờ giấy, là bài sách luận hắn viết.
“Ngày đó hắn nói không cưới nàng, bảo lui hôn thì lui. Ta nghĩ bụng: hắn mà đỗ trạng nguyên, chẳng lẽ ta không thể?
Nàng rồi sẽ trở thành phu nhân của trạng nguyên, thật rạng rỡ.”
Ta mỉm cười đáp:
“Được, ta tin chàng.”
Ta hỏi hắn:
“Ta với chàng chỉ gặp vài lần, vì sao chàng lại đối tốt với ta như thế?”
Hắn đáp:
“Họ Thẩm kia ngụy quân tử, vốn chẳng phải bí mật gì. Trước khi nàng đến kinh, hắn đã tung tin đồn, nói nàng quê mùa, thô lỗ, không xứng với hắn.
Lúc đó ta đã tò mò, rốt cuộc nàng xấu xí đến thế nào mà bị nói thành như vậy?
Ta cũng có mặt hôm nàng vào Thẩm phủ. Dù nàng khi đó có chút chật vật, nhưng vẫn giữ cốt cách không cúi đầu.
Đến khi nàng dám lui hôn ngay giữa tửu lâu, ta liền vỗ tay tán thưởng.
Nhưng khi hắn nói đem nàng ‘tặng’ cho ta, ta không nhịn nổi nữa, hắn như vậy mà còn xứng có hiền thê?
Những ngày các người lui hôn, ta ngày nào cũng phái tiểu tư đi nghe ngóng, chỉ sợ nàng thay đổi chủ ý.”
Ta nhìn vẻ mặt thành thật ấy, nhịn không được xoa đầu hắn:
“Thật là ngốc, ta đã từ hôn ngay trước công chúng rồi, hôm nay hắn có đến cũng vô ích.”
Trần Từ An không phụ ta, năm sau thi đỗ trạng nguyên, chính danh trở thành phu quân ta.
Trần phu nhân cười đến rạng rỡ:
“Người ta bảo ‘Như Ý’ là cái tên tốt, từ sau khi con dâu ta vào cửa, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Ta giờ nằm mơ cũng bật cười! Mau, thưởng hậu cho mấy người nói lời tốt lành đi!”
Trần Từ An thậm chí còn cố tình mời Thẩm Tự đến phủ:
“Phải cảm ơn Thẩm đại nhân đã không cưới nàng, bằng không ta sao có được mỹ nhân như Như Ý?
Ngày sau nếu có cùng làm quan, mong Thẩm đại nhân chiếu cố nhiều hơn.”
Thẩm Tự tức đến mức đập bát bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Phụ thân ta và cha chồng đứng sau cười đến nheo cả mắt.
Ông bảo:
“Nay hắn sống cũng chẳng dễ dàng gì. Ai nấy đều tránh xa, sợ rước họa vào thân, làm trái ý thiên tử.”
Một năm nay, cha chồng vì triều đình xử lý không ít chuyện.
Sứ thần nước ngoài dâng lên một loại binh khí lạ, Công bộ nghiên cứu mãi không hiểu nổi.
Hoàng đế giận dữ, cha chồng liền nghĩ tới phụ thân ta, tiến cử vào cung.
Không ngờ, phụ thân ta thật sự chế tạo thành công.
Hoàng đế vui mừng, phong ông làm quan trong Công bộ, chuyên phụ trách chế tạo binh khí, từ đó, đường quan của ông cũng mở ra.
Nghĩ lại ngày đầu đặt chân tới kinh thành, lòng ta đầy kỳ vọng vào Thẩm Tự.
Nào ngờ, hạnh phúc thật sự lại đến từ người ở phía sau.
Có lẽ, đây chính là điều người ta gọi là “thiên ý”.
(Toàn văn hoàn)