18

Bộ ba “gia đình thật sự” của họ cuối cùng cũng thật sự nổi tiếng.

Dù sao thì chuyện này… đúng là chưa từng nghe qua.

【Quá kinh khủng, làm sao lại có bậc phụ huynh thế này chứ?】

【Cô chị họ này bị biến thái à, dùng thủ đoạn độc ác như thế chỉ để ngăn cản em họ thi đại học?】

【Không chỉ là ngăn thi, nếu bị quy là gian lận thì đến thi lại cũng không được nữa, mà sau đó cô ta còn bị kẹt thang máy lỡ mất môn đầu tiên – tôi gọi đó là báo ứng.】

Đàm Tuyết gần như phát điên, nhưng ai nghe cũng chỉ nói một câu: “Tự làm tự chịu.”

Vì không muốn tôi sống yên ổn, cô ta thậm chí còn đốt giấy báo trúng tuyển của tôi.

“Là mày hại tao không thể thi đại học! Giờ còn bị cư dân mạng mắng chửi, dựa vào đâu mày lại có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống đại học? Tao không cho phép!”

Tôi nhìn về phía mẹ, bà chột dạ né tránh ánh mắt tôi:

“Chị họ con chỉ đùa một chút thôi mà…”

Lại là cái câu ấy.

Tôi nhún vai:

“Được thôi, không sao, chỉ là lúc nhập học hơi phiền chút thôi.”

Cả hai người họ cùng sững lại.

Sao nào, các người tưởng đang sống ở thời nào thế? Thế kỷ 21 rồi, không có giấy báo trúng tuyển thì trường không cho nhập học chắc?

Lúc bọn họ bối rối vì bị dư luận vùi dập, tôi đã rời đi.

Lần này là giấy báo trúng tuyển, lần sau không chừng mục tiêu sẽ là chính tôi.

Sau khi ổn định xong chỗ ở, tôi mới dùng điện thoại công cộng ở cửa hàng tạp hóa gọi về nhà.

“Con đã nói gì với bác con? Tại sao ông ấy lại đưa Đàm Tuyết về?” Giọng bố tôi qua điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Con gái mất tích, phản ứng đầu tiên của ông ta không phải hỏi đang ở đâu, mà là: “Con đã nói gì với bác?”

“Tất nhiên là con kể hết mưu tính của các người cho bác rồi. Người còn chưa chết đã nghĩ đến chuyện giành gia sản, bác chắc chắn rất khó chịu nhỉ?

“Bố à, bao năm nay bố bạo lực, ích kỷ, chẳng bao giờ để tâm cảm xúc người khác, còn thích trốn sau lưng đàn bà mà diễn trò. Bố đúng là đồ hèn. Chả trách bà nội thiên vị bác, không ưa bố.”

Ông ta tức đến thở dốc: “Giỏi lắm, để xem tao không đóng học phí thì mày lấy gì mà học đại học!”

“Haha,” tôi cười khẩy, “vậy thì khỏi phiền các người. Con sẽ tự lo liệu. Sau này khỏi tìm con nữa, có chuyện gì thì tìm Đàm Tuyết đi – dù sao cô ta cũng là con gái của các người mà. Còn tiền dưỡng già, khi nào cần, con sẽ nhờ luật sư chuyển khoản.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tức giận chứ? Tức giận đi.

Mưu tính bao nhiêu năm, giờ lại trắng tay, bác tôi sao có thể đưa tài sản cho một đứa “mặt người dạ thú” như vậy chứ?

Thế nên, đã báo thù thì phải lấy thứ quan trọng nhất của họ.

Dùng việc tôi “biến mất” để khiến họ hối hận? Không đủ đau.

Phải là, tiền! lợi ích!

Bản chất của những người như họ, vẫn chỉ là yêu chính mình.

Còn Đàm Tuyết, haizz… tôi đúng là quá tốt bụng, lại còn đem hai người mà cô ta ao ước nhất, bố mẹ, trả lại cho cô ta.

Mấy năm nay, chẳng phải vì điều đó mà cô ta luôn hận tôi sao?

Vậy thì xin mời, cây gậy khuấy phân, hãy cùng hai người họ ràng buộc đến tận cùng đi.

Còn tôi, tôi muốn bay thật xa.

Tiền hoa hồng mà anh Liêu đưa tôi, trừ học phí ra vẫn còn dư kha khá,

khoảng ba vạn tệ.

Tôi đã biết mà, chắc chắn anh ta kiếm được rất nhiều.

19

Nhiều năm sau, tôi lại gặp Giang Đông, người chồng cũ từng ngoại tình và bạo hành tôi ở kiếp trước.

Kiếp trước, chúng tôi quen nhau qua mai mối.

Kiếp này, là hắn theo đuổi tôi.

Giang Đông ngụy trang rất tốt, nếu không phải tôi biết trước hắn là loại người gì, có lẽ thật sự sẽ bị bề ngoài của hắn đánh lừa.

Tôi luôn tỏ ra thờ ơ với hắn, cuối cùng cũng khiến hắn nổi điên.

Một đêm nọ, hắn phục kích tôi trên con đường tôi thường về nhà, nhưng bị tôi dễ dàng khống chế.

Sau khi vào đại học, tôi học nữ sinh tán đả, mấy người như hắn, tôi có thể đánh một lúc tám tên.

Cảnh sát điều tra phát hiện hắn và Đàm Tuyết có liên hệ, âm mưu để Giang Đông dùng chiêu trò thao túng tình cảm (PUA) để moi hết tài sản của tôi.

Nhưng tôi, đã đậu trường đại học mơ ước, chọn ngành mình thích, lại còn cùng bạn bè lập công ty riêng.

Hiện tại có thể tự tin nói là có chút thành tựu, chẳng ngoa chút nào.

Bảo sao dù tôi đã đi xa như thế, vẫn bị bọn họ bám lấy, thì ra, mục tiêu ngay từ đầu là tôi.

Tôi tiễn cả hai vào tù.

Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ mẹ, không rõ bà kiếm đâu ra số của tôi.

“Alo, Gia Gia, là mẹ đây…”

Tôi giả vờ bình tĩnh, như lần đầu mở mảnh giấy trong túi bút khi còn học cấp ba,

trong đầu chỉ hiện lên dòng chữ:

“Tôi đây.”

“Ồ, cần tiền dưỡng già thì khỏi gọi, lát nữa tôi sẽ chặn số.”

Đầu dây bên kia, bà bật khóc, nói bà đã biết sai, đã hối hận, mong tôi tha thứ.

Nói Đàm Tuyết bướng bỉnh, ngỗ ngược, chẳng biết thương ai, còn cuỗm tiền của họ để tiêu xài hoang phí.

Nói bố tôi cũng nhớ tôi, sức khỏe kém, mong tôi về thăm.

Thực ra thì sao, là vì Đàm Tuyết không thể nuôi nổi họ, giờ họ mới tìm cách níu kéo tôi.

Tôi bảo họ, tôi đã biết chuyện Đàm Tuyết vào tù,

và người đưa cô ta vào, chính là tôi.

Bà ta gần như gào lên: “Chị ruột con vì con mà vào tù, sao con có thể nhẫn tâm như vậy?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Không phải vì con, là vì cô ta phạm tội. Thế thôi. Chặn số nhé. Gọi thêm lần nữa là con đổi số luôn đấy.”

Hối hận sao?

Kiếp trước, cho đến lúc tôi chết, bà ta cũng chưa từng nói “hối hận”.

Chẳng qua đời này, bọn họ không đạt được thứ mình muốn mà thôi.

Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ.

Đời này, tôi đã khó khăn lắm mới thoát khỏi cái nhà đó, thoát khỏi quá khứ ấy.

Tôi, chỉ sống vì chính mình.

(Hết)