Bạn bè nói vì tôi quá tốt với Trần Ổn nên anh ta mới không biết trân

“Hãy thử lạnh với anh một lần, để anh ta cảm thấy có chút nguy xem anh ta có còn dám như thế nữa không.”

Vì vậy, lần này nhau, không làm hòa

tuần sau, chủ động làm hòa.

bó hoa, một bữa một lời xin

Tôi tưởng đây thay đổi của anh

Nhưng tôi bất ngờ thấy tin của người đó gửi cho

lỗi Mạn đi.”

Ổn, nghe tôi

1

Khi từ phòng bước Trần Ổn đang nghe điện thoại.

Anh tâm, tôi biết rồi.”

Nói anh tắt thoại.

Nụ cười khuôn mặt chưa tan, tâm trạng rõ ràng tươi sáng hơn rất so với lúc chúng tôi ở bên nhau.

Động tác lau tóc của tôi dừng lòng có lo

Không còn cách nào, khi bạn đã quá quen thuộc với một sự nghi ngờ chỉ cần thông qua nói.

là một câu

Tôi nhận ra của anh quá ngoan ngoãn.

như một con bực bội được vuốt ve.

Hoàn không ta.

tôi không thể không hỏi: “Ai

gọi ai?”

Biểu cảm của Trần Ổn hơn

Anh ta nói: “Đói nhỉ! Em đi sấy tóc đi, đi cơm!”

anh đi vào bếp.

để điện thoại mình trên bàn trà.

một sự lớn.

Tôi kiềm chế được, xuống.

Điều đầu tôi xem là lịch sử cuộc gọi của gần đây nhất chính là Thiển Thiển.

là Tô Thiển?

gì vậy?”

Giọng nói của ngột vang lên.

Tôi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt ta lạnh xuống, ánh mắt cực lẽo.

Anh ta bước đến gần

“Em tra

“Thẩm hỏi em, em muốn kiểm gì?”

Anh ta thoại mặt tôi.

“Kiểm tra anh nói chuyện với ai? Đúng, sai, anh vừa gọi cho Thiển Thiển, rồi sao? Thẩm Mạn, có phải anh nói chuyện với ai cũng phải báo cho em biết? Anh mỗi ngày gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu nhắn, đều phải báo cho em sao?”

Anh nổi giận, ném điện lên sofa.

Giọng lạnh “Em kiểm anh em kiểm tra!”

Ổn

sự có chút thất vọng.

xúc mãnh của anh ta làm tôi sờ tại chỗ.

Suy nghĩ hỗn loạn một đến khi tôi cùng im lặng, diện nhau mới từ từ bình tĩnh lại.

Tại sao tôi điện thoại của Trần Ổn?

sự nhẹ nhàng của vì sự ngoan ngoãn của anh ta.

Đây không phải cách của Trần

Anh vốn dĩ không tâm đến lời nói mình, ngay cả khi nói chuyện với tôi cũng rất kiêu ngạo.

Anh ta không nói lời nhẹ không giọng dịu

Bạn bè hiểu nhiều hỏi tôi: “Sao cậu lại có thể chịu anh ta?”

Tôi cười: “Vì hiểu

Tôi biết ta giọng điệu nào khi biết mình sai.

Tôi anh ta dùng biểu khi đã cúi đầu.

Tôi không anh ta nói ra những lời tôi đều

Vì vậy, anh nhẹ nhàng với người khác, sao tôi không nghi ngờ?

Nhìn vào ánh mắt của Ổn, tôi lại lấy điện của anh ta.

Trong tiếng khinh của anh tôi mở cửa sổ chuyện của họ.

Cuộc trò chuyện gần là vào

“Cậu làm với Mạn Mạn

“Ừ.”

thế? Không phải đã bảo cậu xin rồi à?”

“Trần đi xin đi.”

“Cậu không hiểu! Thiển ấy không giống

“Tất nhiên cô ấy không giống tôi, nên cậu mới thích cô không thích không?”

Câu này Trần Ổn

Ba phút lặng, Thiển nói:

“Đi Mạn đi.”

“Trần Ổn, nghe

2

Bạn bè luôn nói với tôi: “Cậu quá tốt Trần Ổn, không nên như thế với đàn nếu không anh ta sẽ lấn tới, không biết trọng.”

Lúc tôi để

Tôi luôn nghĩ rằng, hai ở bên nhau, không cần phải so đo ai cho đi nhiều, ai ít.

Chỉ cần tình cảm ổn định, chỉ cần thuẫn được hà tất phải để ý ai cúi đầu trước?

một trước.

Lần đó là lần tôi cùng đồng đi

Trước khi đi tôi tin cho Ổn.

Anh ta

Nửa giờ sau, ta dẫn xông phòng mát-xa.

lạnh như

Anh giơ chỉ ba kỹ thuật

cả cho tôi!”

Sau đó nhìn “Còn không

Cảm xúc đó của tôi chỉ ngượng cùng xấu hổ.

Khiến chỉ muốn tìm một lỗ dưới đất xuống.

Đồng nghiệp không

“Bạn trai cậu? lại nể mặt như vậy?”

vậy, không hiểu.

“Em ở chưa bao làm mất mặt anh, tại sao anh phải làm em khó xử vậy?”

Anh lại cười lạnh một tiếng: “Em còn cần mặt mũi? một kỹ thuật viên nam, Thẩm Mạn, em càng ngày càng biết đấy!”

“Em đã giải thích rồi, vì không còn kỹ thuật viên nữ mới kỹ thuật viên nam.”

“Đúng lúc em hết à?”

“Đúng, đúng đến em hết!”

tin em sao?”

Bạn bè tôi: “Anh ta cũng vì quan tâm cậu, đàn ông có tính hữu!”

biết không

Trong

Ánh Trần Ổn nhìn càng khắt khe.

Một nói đơn một hành động đơn giản của tôi đều có thể làm anh ta tức

Anh ta ngày càng thường nổi giận

Tôi buộc phải cúi làm hòa lần đến lần khác.

mọi chỉ còn lại sự mệt mỏi và kiệt sức.

Vì vậy lần này nhau, tôi dọn khỏi của chúng tôi, trở về nhà mình.

Lần này nhỉ?

bạn thân của Trần Ổn tìm tôi, nói chồng ấy hàng ngày ở quán bar, tôi đi cùng tìm anh ta.

Nhìn thấy tình trạng cô ấy tốt, tôi có lo lắng, nên đi cùng.

có ở đó.

hôn của tôi cũng đó.

Nửa giờ trước anh vừa nói với tôi đang làm ở công ty, giờ lại ngồi ở trong nhận lấy một ly rượu mạnh từ tay của một người phụ nữ.

nổi

Truyện đăng tại page Tiểu Nhi nào reup là chó

kịp nổi giận, ta đã nổi giận.

đình.

“Em muốn làm gì? Mạn, em không thể một ngày không gây chuyện sao? Gây chuyện cũng được, còn kéo theo người khác? Em có biết không, em ngày suy nghĩ lung tung, như kẻ thần kinh!”

ánh đèn tôi nhìn anh ta rất

Không lời, quay người bỏ

lúc đó, tôi vẫn còn ý, không muốn giữa đám đông, không muốn trước mặt bè anh ta, gây chuyện cãi nhau làm chuyện mất mặt.

Nhưng cũng chịu đủ tính khí vô lý của ta rồi.