1
Trong khoảnh khắc đó, tôi ch ,et lặng tại chỗ.
Lời Tề Tuấn Khải vừa nói… lại trùng khớp với dòng phụ đề xuất hiện trước đó.
Vậy ra, anh ta căn bản chẳng hề luyến tiếc tôi.
Anh ta chỉ muốn lợi dụng tình cảm tôi dành cho anh ta, để tôi cam tâm tình nguyện dâng suất về thành phố khó khăn lắm mới giành được, cho Giang Uyển Uyển!
Tôi còn chưa kịp hỏi anh ta vì sao lại đối xử với tôi như vậy,
thì vô số hình ảnh kỳ quái ập vào đầu tôi như thủy triều.
Mãi đến lúc đó tôi mới hiểu,
thì ra tôi, Diệp Tinh Vãn chỉ là pháo hôi nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết niên đại!
Nữ chính là em họ của Tề Tuấn Khải, Giang Uyển Uyển.
Còn Tề Tuấn Khải là nam phụ si tình, vì nữ chính mà sẵn sàng vạn ch,et không từ.
Sự tồn tại của tôi, chính là để cung cấp một suất về thành phố cho nữ chính,
để cô ta thuận lợi trở về thi đại học,
rồi gặp gỡ nam chính ở Bắc Kinh,
bắt đầu một mối tình c ,ẩu h ,uyết dằn vặt kiểu “nàng chạy, chàng đuổi, cả hai khó mà thoát khỏi lưới tình”.
Kết thúc câu chuyện,
nữ chính và nam chính tình yêu sự nghiệp song toàn.
Còn tôi, nữ phụ pháo hôi thì sao?
Sau khi nhường suất về thành cho nữ chính,
tôi lập tức bị một lão già độc thân trong thôn c ,ưỡng h ,iep,
bị ép gả cho hắn, và mãi mãi bị gi,am gi,ữ nơi vùng quê.
Lão ta tính tình b ,ạo l ,ực, thường xuyên đ ,ánh đ ,ập ch ,ửi b,ới tôi.
Chưa đầy hai năm, tôi bị hắn đ ,á nh ch ,et.
Trong sách còn viết rõ, kết cục b,i th ,ảm của tôi không phải là ngẫu nhiên,
mà là do Tề Tuấn Khải âm thầm sắp đặt.
Chỉ vì Giang Uyển Uyển nói một câu:
“Anh Tuấn Khải, em ghét Diệp Tinh Vãn, ước gì cô ta biến mất luôn đi.”
Chỉ vì một câu nói đó thôi,
tên c ,ầm th ,ú không có lương tâm kia liền cố ý dụ tôi đến ruộng ngô, để lão già kia ph ,á h ,ủy cuộc đời tôi.
Tại sao chứ?
Tại sao vận mệnh của tôi phải do người khác sắp đặt?
Tại sao tôi lại phải gánh chịu một kết cục th ,ảm h ,ại như vậy?!
Tôi siết chặt nắm đấm.
Đ ,ập bàn thôi!
M,ẹ k ,iếp cái cốt truyện r ,ác r ,ưởi này!
Tôi, Diệp Tư Vũ, tuyệt đối không làm pháo hôi cho bất kỳ ai!
2
Thấy tôi mãi không trả lời, Tề Tuấn Khải bắt đầu sốt ruột:
“Tư Vũ, cậu làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”
Anh ta đưa tay ra định chạm trán tôi,
đầu ngón tay gần như đã chạm vào da tôi,
tôi vội lùi một bước, né tránh cái chạm đầy giả tạo ấy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt đầy kiên định:
“Xin lỗi, suất về thành phố là của tôi, tôi sẽ không nhường cho bất kỳ ai.”
Tề Tuấn Khải sững người.
Phụ đề cũng như ch ,et máy:
【Chuyện gì xảy ra vậy? Nữ phụ không chịu nhường suất về thành phố? Vậy nữ chính về thành phố kiểu gì?】
【Không thể nào, pháo hôi nữ phụ xưa nay đều nghe lời nam phụ mà! Lỗi ở đâu rồi?!】
Tề Tuấn Khải gượng cười, giọng mềm mỏng dụ dỗ:
“Tư Vũ, cậu đùa đúng không.
Cậu cũng biết mà, ban đầu tôi xuống nông thôn là vì cậu, cậu đâu thể vì suất về thành phố mà bỏ rơi tôi lại đây chứ.
Ngoan nào, đừng dỗi nữa, ở lại bên tôi vài năm đi.
Nhường suất cho Uyển Uyển đi, cô ấy yếu hơn cậu, cần về thành phố hơn cậu.”
Trước đây tôi thích anh ta,
chỉ cần anh ta hơi tỏ ra quan tâm là tôi vui như bay lên trời.
Anh ta bảo gì, tôi đều đồng ý răm rắp.
Nhưng sau khi tỉnh ngộ,
tôi có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt dịu dàng kia là nỗi chán ghét sâu trong mắt.
Nhớ lại trong nguyên tác, chính anh ta là người đẩy tôi vào đ ,ịa ng ,ục,
tôi thật sự muốn vác cuốc lên, đ ,ập ch ,et hắn ngay tại chỗ.
Anh ta lại muốn nắm tay tôi.
Tôi lập tức hất ra.
Tôi lạnh lùng lặp lại lần nữa:
“Tề Tuấn Khải, nghe cho kỹ, suất của tôi sẽ không nhường cho bất kỳ ai, kể cả anh.”
Sắc mặt dịu dàng của hắn lập tức đen kịt.
Hắn giận dữ, bắt đầu trách móc:
“Diệp Tư Vũ, cô là chị dâu của Uyển Uyển, bình thường Uyển Uyển đối xử với cô tốt như vậy, vậy mà cô ngay cả một suất về thành cũng không chịu nhường, cô sống ích kỷ như vậy sao?”
Tôi lạnh lùng cười khẩy, vừa bực vừa buồn cười:
“Tôi ích kỷ chỗ nào? Tôi chăm chỉ thể hiện, cán bộ thôn đồng lòng chọn tôi là hoàn toàn công bằng.
Tôi dựa vào thực lực để có suất đó, tôi việc gì phải nhường người khác?
Có bản lĩnh thì đi xin một suất khác đi,
không có thì bớt mặt dày tới làm phiền tôi.
Tề Tuấn Khải, anh đúng là không đáng mặt đàn ông!
Tên mặt dày vô liêm sỉ này, còn dám nói vì tôi mà xuống nông thôn?
Nói láo!
Rõ ràng là vì Giang Uyển Uyển!
3
Bề ngoài Giang Uyển Uyển là em họ của Tề Tuấn Khải, nhưng thực ra không có chút máu mủ nào.
Cô ta là con riêng của vợ hai bác trai hắn mang theo về nhà.
Tác giả để nâng tầm nữ chính, đã dùng biết bao từ ngữ mỹ miều để miêu tả cô ta:
nào là mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt to long lanh, môi anh đào nhỏ xinh, giọng nói dịu dàng, mỗi cái nhíu mày nở nụ cười đều khiến người ta yêu mến.
Tác giả còn viết:
Sự xuất hiện của Giang Uyển Uyển khiến Tề Tuấn Khải si tình không còn để mắt đến bất kỳ ai khác.
Còn đến lượt tôi thì sao?
Chỉ đúng hai chữ — phổ nữ (xấu xí, bình thường)!
Khi biết Giang Uyển Uyển có tên trong danh sách trí thức thanh niên xuống nông thôn,
Tề Tuấn Khải không hề do dự mà xuống theo.
Ấy vậy mà lại nói với tôi:
“Tư Vũ, tôi xuống đây là vì muốn mỗi ngày đều được gặp cậu.”
Lúc đó tôi cảm động phát khóc.
Từ đó tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc anh ta từng li từng tí.
Anh ta nói:
“Em họ sức khỏe không tốt, cậu là chị dâu tương lai thì nên chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Tôi nghe lời răm rắp, coi Giang Uyển Uyển như em ruột, làm hết việc cho cô ta.
Thịt heo thôn phát — tôi đem nấu cho hai người họ tẩm bổ,
còn bản thân thì gặm bánh bột ngô khô cứng.
Tôi gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng,
Giang Uyển Uyển thì da trắng thịt mềm, tay không dính nước mùa xuân.
Cuối cùng ai là người cần về thành phố hơn ai?
Tổ cha cái tác giả!
Vì nâng nữ chính, tôi không chỉ là pháo hôi, mà còn là túi máu cho nữ chính hút dưỡng chất!
Nữ chính thành công thăng cấp,
pháo hôi thì có thể đi chết à?
Không đời nào!
Suất về thành này là của tôi.
Đừng ai hòng cướp được!
Tác giả ngu ngốc,
tôi — tuyệt đối sẽ không đi theo cái cốt truyện rác rưởi của người đâu!
4
Tôi siết chặt tờ đơn xin về thành trong tay, như thể đang nắm chặt chính sinh mệnh của mình.
Tề Tuấn Khải vẫn đứng đó, chỉ tay vào tôi, nghẹn lời cả nửa ngày không thốt nổi một câu:
“Diệp Tư Vũ, cậu vừa nói gì? Cậu bảo tôi không phải đàn ông?”
“Anh mà là đàn ông à? Nếu anh thực sự là đàn ông, thì nên nghĩ cách đàng hoàng để đưa ‘cô em gái yêu quý’ của mình về thành phố. Đừng dùng chiêu trò đạo đức để dồn ép tôi như thế.”
Anh ta sững lại một lúc, rồi vội vàng đổi giọng:
“Không đúng… không đúng… Diệp Tư Vũ, sao cậu có thể nói với tôi kiểu đó? Cậu chắc chắn bị gì rồi! Đi, tôi đưa cậu đến trạm xá. Tôi không thể để cậu xảy ra chuyện!”
Nói rồi, anh ta định cưỡng ép kéo tôi đi.
Tôi vùng tay thoát ra, giọng lạnh tanh:
“Tề Tuấn Khải, đừng diễn nữa. Trong lòng anh rõ hơn ai hết, anh xuống nông thôn vì ai.”
Ánh mắt hắn lóe lên một tia chột dạ, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm nhiên, ngụy tạo vẻ vô tội:
“Cậu đang nói linh tinh gì thế, tất nhiên là vì cậu tôi mới xuống đây.”
Diễn tiếp đi, tôi không thèm xem nữa.
Tôi lười tranh cãi thêm, quay người bỏ đi.
“Tư Vũ! Đứng lại đó cho tôi!”
Hắn lao đến, túm chặt lấy tay tôi, giọng gằn lên:
“Nếu hôm nay cậu không nhường suất về thành phố cho Uyển Uyển thì đừng hòng rời khỏi đây!”
Hắn dùng sức rất mạnh, khiến cánh tay tôi đau điếng.
Tôi nổi giận quát lên:
“Tề Tuấn Khải, anh điên rồi à? Buông tôi ra!”
Hắn lúc này như con thú điên bị chọc giận, mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ:
“Tôi nói cho cậu biết, Diệp Tư Vũ — tốt nhất là tự giác viết tên Uyển Uyển vào đơn, nếu không thì…”
Ngay lúc đơn suýt bị hắn giật mất, tim tôi thót lại.
Bỗng, một giọng nói hốt hoảng vang lên từ xa:
“Tề Tuấn Khải! Không hay rồi! Em họ của anh ngất xỉu rồi!”
5
Nghe tin Giang Uyển Uyển ngất, Tề Tuấn Khải lập tức buông tay tôi ra, vội vã chạy mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra thấy đơn vẫn còn nguyên vẹn liền quay đầu chạy thẳng đến ủy ban thôn.
Tôi tìm gặp bí thư chi bộ, điền xong tờ đơn trước mặt ông ấy và dặn kỹ:
“Chú làm ơn gửi đơn lên huyện càng sớm càng tốt. Ngoài cháu ra, bất cứ ai cũng không được thay đổi tờ đơn này.”
Bí thư cười ha hả, gật đầu lia lịa:
“Chú biết ngay mà. Cả cái thôn này, cháu là người siêng năng, chẳng ngại bẩn ngại khổ nhất, sao có thể mãi bị tên mặt trắng như Tề Tuấn Khải lừa xoay vòng chứ.
Lúc nghe tên cháu được vào danh sách về thành, chú còn lo cháu sẽ dại dột nhường suất cho cậu ta!”
Trước đây chú từng nhắc tôi rằng Tề Tuấn Khải không đáng tin,
nhưng lúc ấy tôi đầu óc toàn là tình yêu, chẳng hiểu nổi lời nhắc khéo đó.
Tôi hơi ngượng, mặt đỏ lên:
“Trước kia là cháu mê muội… giờ tỉnh rồi. Sẽ không ngu nữa đâu.”
“Ừ, tỉnh là tốt.”
Bí thư vỗ vai tôi, vững vàng nói:
“Cứ yên tâm, đơn của cháu, chú nhất định sẽ đích thân gửi đi. Dù ai đến nói gì, cũng không có cửa!”