1
Phòng livestream phiên tòa tình thân tụ hội hàng triệu người xem.
Tôi đứng trên bục xét xử, trịnh trọng tuyên bố luật lệ:
“Phiên tòa này sử dụng chế độ đọc ký ức, toàn bộ quá trình xét xử sẽ được phát trực tiếp, không được phép gián đoạn.”
“Bên nào bị tuyên có t ,ội, sẽ bị cấm thi đại học suốt đời và lập tức rút đi trí tuệ, trở thành người đ ,ần đ ,ộn.”
“Bây giờ, mời nguyên đơn nêu yêu cầu.”
Vừa dứt lời, mẹ tôi, Lý Vãn Quân, đã khóc đỏ mắt tiến tới tố cáo:
“Thưa chánh án, tôi muốn tố cáo con gái tôi, Dư Thanh Hoan, trước kỳ thi đại học đã xé giấy báo danh của em gái tôi, Lý Thư Dao, khiến nó trượt đại học. Ba lần thi lại đều không đỗ!”
“Tôi yêu cầu con bé hoàn trả cuộc đời, giao lại suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa cho em gái tôi!”
Lời buộc t ,ội ấy khiến bình luận trực tiếp bùng nổ:
【Sinh viên được tuyển thẳng vào Thanh Hoa mà tư cách thế này sao? Đúng là IQ cao chưa chắc đã có nhân phẩm, bằng cấp vỡ tan tành rồi!】
【Ai từng thi đại học mới hiểu, thi lại ba năm chẳng khác gì ch ,et đi ba lần, món nợ này phải trả, ủng hộ hoàn trả cuộc đời!】
【Nếu Thanh Hoa vẫn nhận Dư Thanh Hoan, tôi quay đầu thi Bắc Đại luôn cho xem!】
【Không đúng lắm, Dư Thanh Hoan có lý do gì mà h ,ại dì ruột mình?】
Thấy làn sóng phẫn nộ, Lý Thư Dao c ,ắn môi, vẻ yếu đuối đáng thương nói:
“Thanh Hoan, dì biết cháu luôn ghét dì, cảm thấy dì đã c ,ướp đi toàn bộ tình yêu của mẹ cháu.”
“Nhưng cháu rõ ràng biết dì đã cố gắng thế nào để đỗ Thanh Hoa. Dù cháu không muốn học cùng trường với dì, cũng không đến mức h ,ủy h ,oại cả cuộc đời dì chứ?”
“Chúng ta là người một nhà mà! Làm vậy cháu không thấy lương tâm c ,ắn rứt sao?!”
Bộ dạng đẫm lệ, yếu đuối của cô ta khiến người khác th ,ương h ,ại không thôi.
Mẹ tôi ôm chặt lấy cô ta, giọng đầy đ ,au xót:
“Thư Dao là dì ruột của con! Nó đã mất cha mẹ, người làm chị cả như mẹ, chăm sóc nó là chuyện đương nhiên!”
“Còn con thì sao? Không những khiến nó trượt đại học, còn c ,ặp k ,è với đám đầu vàng, trượt dài không lối thoát!”
“Hôm nay đưa con lên bục xét xử là cho con một cơ hội chuộc t ,ội. Chỉ cần con giao lại suất vào Thanh Hoa cho Thư Dao, mẹ sẽ tha thứ cho con!”
Những lời đạo mạo đó nhanh chóng được toàn bộ người xem ủng hộ.
Đối mặt với mọi lời buộc t ,ội, nét mặt Dư Thanh Hoan trống rỗng:
“Tôi không yêu đương với đám đầu vàng, Lý Thư Dao không đỗ đại học là do cô ta không đủ năng lực. Suất tuyển thẳng là do tôi đêm đêm thức trắng làm đề thi Olympic mới giành được, tại sao tôi phải nhường…”
Không ai tin cô ấy, chỉ có tôi hiểu được nỗi khổ của cô.
Lúc mười tám tuổi, Dư Thanh Hoan vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mẹ không yêu mình. Cô ấy càng không biết, kiếp trước, chỉ vì không chịu nhường suất tuyển thẳng, cô đã bị mẹ đ ,ánh g ,ãy chân, gi ,am ở quê mười mấy năm.
Mà dì nhỏ chiếm lấy thân phận cô, trở thành mỹ nữ học bá, h ,o //t ,g /irl mạng hàng đầu.
Cô ta bước lên đỉnh cao cuộc đời, còn tôi thì bị h ,ành h ,ạ đến ch ,et trong góc tối quê mùa.
Ký ức kiếp trước vẫn còn rõ ràng như mới, tôi thấy Dư Thanh Hoan mười tám tuổi lúc này đang đơn độc không ai đứng về phía mình.
Làn sóng chỉ trích trên màn hình ngày càng kịch liệt:
【Bản thân n ,at b ,ét còn kéo dì nhỏ ch ,et chung, h ,èn h ,ạ thật!】
【Cười ch ,et, Dư Thanh Hoan tự xem mình là nữ phụ đ ,ộc á ,c à, ngay cả người thân m ,áu mủ cũng ganh ghét tranh giành?】
【Làm ơn tha cho Thanh Hoa đi, biến về trường trung cấp rửa đầu cho hợp với đám đầu vàng của cô đi!】
Dư luận nghiêng hẳn về một phía, khiến Lý Thư Dao càng thêm đắc ý.
Tôi nhíu mày, tuân theo trình tự thông báo với Dư Thanh Hoan:
“Nếu rút lui khỏi phiên tòa, sẽ lập tức bị tuyên có t ,ội. Không chỉ suất tuyển thẳng bị thu hồi về cho nguyên đơn, mà cô còn sẽ bị rút đi trí tuệ, trở thành người đ ,ần đ ,ộn.”
“Bị cáo, cô chắc chắn muốn rút khỏi phiên tòa chứ?”
Mẹ tôi lập tức chuyển giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Thanh Hoan, nghe lời mẹ đi, rút lui khỏi xét xử, giao lại suất cho dì nhỏ đi. Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con mà!”
“Cho dù con có trở thành người ng ,ốc, mẹ cũng không chê con đâu.”
Lời nói của bà khiến tôi cảm thấy cực kỳ ph ,ản c ,ảm.
Lấy danh nghĩa “vì con tốt” để xây nên chiếc lồng sắt, định biến một đứa con có m ,áu có t ,hịt thành con rối ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời.
Tôi cố nén lửa giận, gõ mạnh búa xét xử: “Im lặng!”
“Không ai được phép can thiệp vào quyền tự quyết của bị cáo!”