Tên đầu vàng cuối cùng cũng gật đầu, đồng thời nới lỏng dây trói tay cô.

Trở về nhà, vừa hay bắt gặp Lý Thư Dao đang dậy đi vệ sinh.

Cô ta thấy Dư Thanh Hoan dẫn tên đầu vàng về, hoảng hốt ra mặt.

Sau đó lập tức chơi chiêu “vừa ăn cướp vừa la làng”, vu oan cho Dư Thanh Hoan tội dẫn bạn trai về nhà hú hí.

“Không liên quan đến dì, im đi!”

Sợ cô ta gọi ra tên thật của mình, Dư Thanh Hoan vội đẩy tên đầu vàng vào phòng.

“Đây là dì cô?”

“Đúng!”

“Được phết, ngủ với mỹ nhân lại còn được trả tiền.”

Tên đầu vàng nhìn chằm chằm Lý Thư Dao với ánh mắt dâm tà, chỉ vài câu đã dọa cô ta chạy vội vào phòng.

Hai giờ sáng, hắn không chờ được nữa.

Dư Thanh Hoan vừa mở cửa, hắn đã lao thẳng vào trong, hoàn toàn không để ý lời cô dặn “hù dọa là được rồi”.

Mẹ nghe thấy động liền vào cứu Lý Thư Dao, còn tên đầu vàng thì chạy mất dạng.

Lý Thư Dao sợ chuyện mình bỏ tiền thuê người cưỡng hiếp Dư Thanh Hoan bị lộ, vội vàng ngăn mẹ lại không cho báo cảnh sát.

Thực chất, báo cảnh sát chỉ là chiêu để hù dọa Dư Thanh Hoan.

Tiền là mẹ đưa, người là do Lý Thư Dao tìm trên mạng.

Bọn họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để hủy hoại Dư Thanh Hoan, kế này không thành, liền lập mưu tiếp.

Ngày hôm sau, mẹ cố tình sai Dư Thanh Hoan rót sữa cho Lý Thư Dao, sau đó vu cho cô bỏ thuốc.

Tất cả là vì suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa!

Vì Lý Thư Dao hoàn toàn không thể thi đậu đại học, thành tích kém tới mức chỉ có thể vào mấy trường cao đẳng lôm côm.

Và sau đó, chính là chuyện Dư Thanh Hoan từ chối nhường suất, bị kéo lên phiên tòa phán xét tình thân.

【Tức chết tôi rồi! Thì ra đây mới là sự thật! Một báo trả một báo, Dư Thanh Hoan vô tội!】

【Hai mẹ con nhà Lý Thư Dao thật đáng chết! Cái ác của họ khiến tôi giữa đêm cũng muốn vác dao mà chém loạn!】

【Hai người này sống chỉ tổ phí oxy! Xử bắn cho rồi!】

Gió đổi chiều, làn sóng phẫn nộ của bình luận đổ dồn về phía mẹ con Lý Thư Dao.

Cô ta cuối cùng cũng biết sợ, co rúm người sau lưng mẹ, không dám ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:

“Tôi là nguyên đơn, tôi có quyền rút lại vụ kiện!”

“Tôi không kiện nữa, chánh án, tuyên hủy phiên tòa đi!”

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Tôi nghiêm mặt:

“Phiên tòa này không thể dừng lại giữa chừng. Trước khi bắt đầu tôi đã nói rõ.”

“Chính các người ép bị cáo đứng ra hầu tòa, thì cũng phải chấp nhận kết quả cuối cùng.”

“Không! Tôi không chấp nhận! Tôi muốn rút khỏi phiên tòa!”

7

Sắc mặt Lý Thư Dao trắng bệch, cô ta gào thét điên loạn, vừa quay người định bỏ chạy thì đã bị khóa tay ra sau, ép xuống.

Mẹ trừng mắt nhìn Dư Thanh Hoan, tức giận gào lên:

“Con tiện nhân! Thư Dao là chị con, chẳng lẽ con thật sự nhẫn tâm nhìn nó bị rút hết trí tuệ rồi biến thành đứa ngốc à?!”

“Chúng ta không cần suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa của con nữa, con mau rút khỏi phiên tòa đi!”

【Bà mẹ này điên thật rồi! Lý Thư Dao không thể biến thành ngốc, còn Dư Thanh Hoan thì có thể sao?!】

【Lệch đến tận ngân hà luôn rồi, chôn bà ta tại chỗ đi!】

【Khoan, bà ta có quên bà cũng là nguyên đơn không? Bị rút trí tuệ là cả hai mẹ con đấy nhé.】

【Chánh án mau tuyên án! Tôi muốn xem hai đứa ngốc náo loạn trong viện tâm thần!】

Tôi lạnh lùng nhìn Lý Vãn Quân:

“Mọi người còn nhớ lời nguyên đơn Lý Vãn Quân từng nói chứ? Rằng giá mà bà ta sớm đánh gãy chân Dư Thanh Hoan rồi ném về quê mặc kệ sống chết?”

“Qua kiểm tra, lời nói đó là thật.”

“Tòa án đã điều động ký ức của một Dư Thanh Hoan ở thế giới song song, nơi không có tòa án phán xét tình thân. Giờ hãy cùng xem cô ấy đã trải qua những gì.”

Màn hình lớn sáng lên, ký ức của tôi bắt đầu phát.

Kiếp trước, sau khi Lý Thư Dao tự bày trò nộp giấy trắng trong kỳ thi đại học, cô ta đi khắp nơi tung tin tôi là kẻ bỏ thuốc.

Tôi bị nhốt trong nhà, trói chặt trên giường.

Lý Thư Dao cầm gậy bóng chày đập mạnh vào chân tôi, rắc! một tiếng, xương chân phải nát vụn.

Dây thần kinh gào thét, trước mắt lóe lên ánh sáng trắng.

Cô ta dùng đầu gậy chọc chọc vào chỗ gãy, sốt ruột hỏi:

“Suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, rốt cuộc có nhường không?”

“Không… nhường!”

“Chậc, phiền quá.”

Lý Thư Dao giơ gậy lên, đập thẳng xuống. Tôi há miệng nhưng đau đến không thể kêu được.

Mẹ ngồi bắt chéo chân bên cạnh nhai hạt dưa, cười cợt:

“Mày hỏi nó làm gì? Cứ đập gãy hai cái chân luôn, xem nó còn vào được Thanh Hoa không!”

“Mẹ đã sắp xếp xong hết rồi, đến lúc đó con chỉ cần dùng tên nó đi học là xong.”

Lý Thư Dao nghiêng đầu hỏi:

“Thế còn tên của con thì sao?”

“Dĩ nhiên vẫn là tên của con! Con khốn này không xứng dùng tên con!”

“Thư Dao, con có mệt không? Nếu chơi đủ rồi thì để mẹ ra tay. Không thể để con gái cưng của mẹ phải vất vả.”