7.
“Khụ khụ!”
Giọng Trần Dã lạnh lùng vang lên ngoài chăn, làm ta giật mình siết chặt mép chăn.
“Có gì thì nói thẳng, đừng trốn mãi trong chăn không ra tiếng!”
Hắn gõ gõ cột giường bằng ngón tay, khớp xương va vào gỗ vang lên giòn tan.
Ta rúc đầu sâu hơn nữa vào chăn.
Thấy ta chẳng nhúc nhích, Trần Dã thẳng tay nắm lấy mép chăn giật mạnh.
“Ra đây!”
“Không ra!”
Ta cuộn tròn trong chăn lăn về phía trong giường, trâm cài trên tóc va vào gối ngọc vang lên leng keng.
“Vậy thì đừng trách ta!”
Đang giằng co thì Trần Dã bỗng buông tay, mà ta lại đang dùng sức kéo chăn về phía mình,
“Ách…”
Hắn loạng choạng ngã đè lên người ta, hơi thở nóng rực phả bên tai.
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn chưa đầy nửa tấc, hoa văn mây trên áo hắn gần như in hẳn vào mắt ta.
Mùi thuốc ấm áp len lỏi quanh chóp mũi, không khí giữa chúng ta lập tức trở nên oi bức.
Lúc ấy ta mới sực nhớ, ta và Trần Dã đã bao nhiêu năm không còn đánh nhau rồi.
Trần Dã ngây ngẩn nhìn ta, đôi mắt đen thẫm như mực.
Lồng ngực hắn phập phồng chạm nhẹ xương quai xanh ta, khiến toàn thân nổi da gà.
“Trần Dã ~”
“Ngươi có thể… trước tiên dậy khỏi người ta không?”
Ta nghiêng đầu né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.
Hắn vội ngồi dậy, chẳng ngờ dây cột búi tóc lại vướng vào trâm bên mai tóc ta.
“Thất lễ…”
Lời xin lỗi còn chưa kịp nói hết thì, “xoẹt” một tiếng, vải rách tan tành, cả hai lại ngã ngược về giường.
Lần này, môi hắn chạm trúng môi ta.
Trong mắt ta là đồng tử hắn co rút đột ngột, nhịp tim của hai đứa va vào nhau như trống sấm rền vang.
Đôi môi hắn mềm hơn cả trong mộng, khiến ta không nhịn được mà nhích tới mút nhẹ một cái.
Chỉ là chạm khẽ môi thôi.
Ta mỉm cười: “Thất…”
Hai chữ “lễ rồi” còn chưa kịp thốt ra đã bị hắn cắn nát.
Trong cuộc giao chiến của môi lưỡi ấy, ta chỉ thấy ngực mình bị ép đến không thở nổi.
Lại là một nụ hôn chạm nhẹ rồi dừng.
Cuối cùng Trần Dã giọng khàn khàn chống người dậy, lau khóe môi.
“Không sao, cứ coi như bị chó cắn đi.”
Ta: ???
Khoan đã, giữa hai ta…
Ai mới là chó hả?!
8.
Trước khi rời đi, Trần Dã quay đầu nói với ta:
“Tống lão yêu, ngươi rồi cũng phải gả chồng. So với lấy một kẻ không quen không biết, chi bằng lấy ta cho rồi!”
Ta trằn trọc suy nghĩ ba ngày, cuối cùng vẫn thuận theo hắn.
Ngày lành cảnh đẹp, hồng đậu gợi tình tương tư.
Ta mở cuốn phong nguyệt họa bản mẹ để lại.
“Đây là tuyệt bản mẫu thân ta cất giữ suốt hai mươi năm, bên ngoài chẳng thể mua nổi đâu.”
Đúng lúc đó, Trần Dã mang theo hơi men trở về phòng.
Tà áo đỏ thắm vương sương đêm, ngọc quan lệch hẳn, hắn dựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn ta lấp lánh như ngâm trong rượu đào.
“A Yêu~”
Trần Dã chậm rãi gọi tên ta, nắm tay ta, nâng chén hợp cẩm tửu cạn sạch.
Ta còn đang chờ động thái tiếp theo của hắn, ai ngờ hắn chau mày, mở miệng:
“Ta biết ngươi không hiểu chuyện tình ái, nhưng giờ chúng ta thành thân rồi, ta cũng không có ý định bỏ vợ cưới người khác.”
“Chi bằng… cứ sống tạm như vậy đi.”
Ta siết chặt chén rượu.
Ta từng cho rằng hôn nhân là kết quả của hai kẻ thật lòng, ai ngờ Trần Dã lại cưới ta… vì ‘tạm bợ’.
“Được thôi!”
Ta nuốt vị đắng nghẹn nơi cổ họng, lặng lẽ cất cuốn phong nguyệt bản, vốn định cùng nhau nghiên cứu chút ít… xem ra không cần nữa rồi.
“Nhưng mới thành thân, chúng ta không thể ngủ riêng được. Bị người ngoài thấy sẽ khiến ta khó đứng vững ở nhà chồng.”
Ta đá bay đôi hài thêu liên đài dưới chân, nhảy vọt lên giường, không quên kéo gối uyên ương chắn giữa giường.
“Giếng ai nước nấy!”
Trong mắt Trần Dã như có điều gì đè nén, hắn bất ngờ đưa tay gạt nhẹ trâm vàng lắc lư nơi mai tóc ta, sau đó cởi áo khoác, ôm chăn ngủ ở mé ngoài.
Ánh trăng xuyên qua song cửa chạm trổ, rọi lên xương quai xanh hắn một mảng bóng “hỷ” đỏ sẫm.
Ta đếm từng lần hắn trở mình, đến lần thứ hai mươi bảy nghe thấy tiếng lụa cọ xát thì cuối cùng không nhịn được, túm lấy mái tóc dài của hắn xõa trên gối.
“Trần Dã, ngươi ngủ rồi à?”
“Chưa ngủ.”
Giọng hắn ồm ồm trong chăn: “Còn ngươi, ngủ chưa?”
“Vớ vẩn.”
“Ta hơi kích động, lần đầu làm trượng phu.”
“Ta cũng thế, lần đầu làm nương tử.”
Ta cố tình dùng mũi chân lạnh buốt dán vào bắp chân hắn, vừa dán lên liền nghe thấy tiếng hắn hít sâu đầy thống khổ.
“Đêm dài lắm mộng, ngủ sao nổi! Ha~”
Có vẻ hắn muốn trả đũa ta, càng lúc càng xích lại gần.
Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến ngũ tạng lục phủ ta co rút cả lại.
“A Yêu~”
“Ngươi có nghe thấy… tiếng gì hỗn loạn không?”
“Tiếng gì?” Ta chột dạ nuốt nước bọt.
“Tiếng ‘bùm bùm bùm’ loạn xạ.”
Trần Dã cười xấu xa nhìn ta, sau đó dài giọng thở dài:
“Ngủ đi thôi~”
“Nhưng ta ngủ không được!”
“Lại đây~ vào lòng ta.”