Giọng nói nhẹ như gió thoảng, từng lời lại như nện vào tim.
Nghĩ đến kiếp trước chàng chết thảm vì ta, mà giờ đây lại sống động trước mặt, mũi ta cay xè, nhào vào lòng chàng, khóc không thành tiếng.
Ra khỏi phòng, nhìn lại Đông cung ta từng sống suốt kiếp trước, lòng trăm mối ngổn ngang. Nhưng rõ ràng, nơi này đã khác.
Tiểu Trúc đi sau che miệng cười khúc khích:
“Công chúa, à không, thái tử phi à, điện hạ đối với người thật là tận tâm tận lực. Những hoa cỏ này đều là do ngài ấy đích thân mang hạt giống từ Nam Cương về, lại tự tay trồng để người đỡ nhớ nhà đấy ạ.”
Ta bất giác quay đầu nhìn sang Nhiếp Trầm Chu bên cạnh, nước mắt lại rơi xuống, khiến chàng lúng túng cả buổi.
Ngoài Đông cung, xa giá đã chờ sẵn để ta cùng chàng vào cung tạ ơn.
Vừa đến lối nhỏ trước điện Cần Chính, lại đụng ngay đôi vợ chồng Tiêu Lăng Vũ.
Tiêu Lăng Vũ vẫn mặc hỉ phục đỏ rực, nhưng gò má hốc hác, râu mọc lún phún, quầng thâm dưới mắt càng nổi bật.
Còn Lâm Uyển Nhi thì trang điểm lộng lẫy, châu ngọc đầy đầu, chẳng còn dáng vẻ thanh thuần ngày trước, mà sắc mặt lại vô cùng tiều tụy.
Thấy sắc mặt ta hồng hào sáng láng, Lâm Uyển Nhi trừng ta một cái sắc như dao.
Tiểu Trúc lập tức ghé vào tai ta thì thào với vẻ hả hê:
“Công chúa, người không biết đâu, tối qua…”
6
Ta tròn mắt nhìn Tiêu Lăng Vũ, đầy nghi hoặc.
Không phải Lâm Uyển Nhi là người hắn yêu quý nhất sao? Trước kia chỉ cần nàng chịu uất ức một chút là hắn đau lòng muốn chết.
Vậy mà đêm tân hôn lại không động phòng, chuyện này với nữ tử chẳng phải là nỗi nhục lớn sao?
Đã thế, ngay cả Tiểu Trúc còn biết, e rằng chuyện đã lan khắp kinh thành, sau này Lâm Uyển Nhi sao còn ngẩng đầu nổi?
Cảm nhận được ánh mắt ta, Tiêu Lăng Vũ ánh lên một tia hi vọng, vội vàng chạy tới.
Thấy ta và Nhiếp Trầm Chu tay trong tay, hắn mím môi, trên mặt hiện lên chút khổ sở.
“Chiêu Nguyệt… Đêm qua, ta không vào phòng Lâm Uyển Nhi, ta…”
“Đủ rồi, Tiêu Lăng Vũ, chuyện đó ta không hứng thú.”
Hắn ngày trước vì Lâm Uyển Nhi mà khiến ta bao lần uất ức, giờ ta đã có chồng rồi, hắn lại hạ mình đến làm trò, thật khó hiểu.
Ta xoay người định đi, hắn vội nắm tay ta giữ lại.
“Không, có chuyện này ta nhất định phải nói cho nàng biết…”
“Nàng còn nhớ năm đầu đến Trung Nguyên, trong tiệc cung yến, ta vô tình rơi xuống nước không?”
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Sao có thể không nhớ? Đó là mầm mống của mọi bi kịch đời trước.
Lúc ấy chính ta nhảy xuống cứu hắn, cũng vì lần đó mà ta đem lòng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng hắn chưa từng hồi đáp, ngược lại sau đó lại luôn ưu ái Lâm Uyển Nhi.
“Chiêu Nguyệt, đêm qua ta ngồi mãi trong thư phòng, không chịu động phòng, qua canh hai mới đến phòng nàng ấy.
Vừa đến đã nghe nàng và tỳ nữ nói chuyện…”
“Ta từng nghĩ chính nàng ấy đã cứu ta, ai ngờ tất cả đều sai rồi, người cứu ta năm ấy là nàng, nàng ta chỉ là kẻ đi ngang qua rồi nhận công!”
Tiêu Lăng Vũ ngồi suốt đêm trong thư phòng, đầu óc như đèn kéo quân, mọi ký ức giữa ta và hắn cuồn cuộn trở về.
Tim hắn như bị dao cùn cứa nát từng chút, đau đến nghẹn thở.
Mối nghi suốt bao năm của ta được giải đáp, nhưng lòng lại chẳng chút gợn sóng.
Bởi vì, tất cả sớm đã không còn ý nghĩa.
“Vậy thì sao, Tiêu Lăng Vũ? Chẳng lẽ ai cứu ngươi, thì ngươi liền yêu người ấy?”
“Cái gọi là tình yêu của ngươi, cũng thật là đơn giản, nông cạn đến đáng buồn.”
Tiêu Lăng Vũ còn muốn nói gì nữa, nhưng ta đã quay lưng bỏ đi.
Sau khi rời cung, Nhiếp Trầm Chu nhân dịp tân hôn được nghỉ, liền đưa ta đi dạo khắp ngoại thành.
Từ khi đến Trung Nguyên, ta bị nhốt suốt mười năm trong cung, lại cộng thêm đời trước, ta đã quá lâu không được tự do hít thở.
Lần này thả lỏng, như con ngựa hoang sổ chuồng, mãi đến nửa tháng sau mới quay về Đông cung.
Vừa về đã nghe tin về Tiêu Lăng Vũ và Lâm Uyển Nhi.
Hôm ấy nhập cung tạ ơn, Tiêu Lăng Vũ bất ngờ thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi chỉ hôn, xin gả ta cho hắn làm chính phi.
Hoàng thượng giận tím mặt.
“Làm loạn! Hôn sự không phải trò đùa, đâu thể để ngươi muốn sao làm vậy?”
Tiêu Lăng Vũ bị phạt quỳ giữa điện bốn canh giờ, đến lúc đóng cửa cung mới được người đỡ về.
Sau đó, vì mãi không chịu động phòng, Lâm Uyển Nhi lén hạ thuốc hắn.
Tiêu Lăng Vũ tỉnh lại, tức giận mắng nàng một trận lớn.
“Lâm Uyển Nhi, ngươi là tiểu thư khuê các mà lại dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy!”
Lâm Uyển Nhi chưa từng bị hắn đối xử như thế, lập tức òa khóc, lời nói cũng chẳng còn giữ kẽ:
“Điện hạ mãi không đụng vào thiếp, rốt cuộc là giữ thân cho ai?”
“Chiêu Nguyệt công chúa nay đã là thái tử phi, điện hạ ngày đêm tưởng niệm tẩu tẩu mình, vậy người cao thượng hơn thiếp ở chỗ nào?”
Bị nói trúng tim đen, Tiêu Lăng Vũ vung tay tát nàng một cái, nghe nàng khóc loạn liền khó chịu, ra lệnh cấm túc.
Chuyện náo đến mức ai cũng biết, tiểu thư quý tộc nào cũng tụ tập cười chê Lâm Uyển Nhi.
“Trước khi cưới yêu đương rình rang như thần tiên quyến lữ, giờ cũng chỉ là một đống hỗn loạn.”
“Không động phòng mà phải dùng chiêu trò, Lâm Uyển Nhi học được ở thanh lâu à?”
“Tam hoàng tử đúng là… mất thái tử vị còn chưa đủ, còn rước về một thứ thế này!”
Vì thế, dù ngày cấm túc đã hết, Lâm Uyển Nhi vẫn không dám bước chân ra khỏi cửa.
7
Chớp mắt đã đến Trung thu, trong cung mở yến tiệc, chư phi và các mệnh phụ đều được mời dự.
Tiêu Lăng Vũ vừa bước vào hoa viên đã đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng ta.
Nhiếp Trầm Chu dìu ta đi qua hành lang uốn khúc. Ta vận một bộ váy lụa dệt kim đơn giản mà không mất vẻ quý phái, bên tóc vẫn cài trâm ngọc biếc, lại khiến khuôn mặt càng thêm thanh nhã thoát tục.
Tiêu Lăng Vũ thoáng nhìn liền ngây người.
So với ta, Lâm Uyển Nhi dù ăn vận lộng lẫy, nhưng cả người lại như bị một lớp tro mờ phủ lên, ánh mắt mất hết thần sắc.
Tiêu Lăng Vũ vội bước đến trước mặt ta:
“Chiêu Nguyệt!”
Lâm Uyển Nhi bị bỏ rơi sang một bên, tay chân luống cuống cúi đầu, không dám đối diện những ánh nhìn chế giễu xung quanh.
“Chiêu Nguyệt, trước kia là ta mắt mù lòng mê, nhận sai người. Nàng tha thứ cho ta được không?”
“Trong lòng ta có nàng thật đấy!”
“Nàng cũng còn yêu ta, phải không?”
Hắn dè dặt hỏi, giọng như cầu xin.
Thấy ta không đáp, hắn lập tức rút từ trong người ra hàng chục món lớn nhỏ, như khoe công lao mà dâng trước mặt ta.
“Chiêu Nguyệt, hôm đó nàng giận ta, ném hết quà tặng đi, ta đã lặn xuống hồ nhặt lại từng món một!”
“Đều là ta tự tay mò về, không sai khiến bất kỳ ai!”
“Còn của hồi môn ta từng mặt dày lấy đi, cũng đã trả lại hết rồi. Nàng đừng giận ta nữa, được không?”
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Khách mời xung quanh lén nhìn về phía chúng ta, ánh mắt đầy vẻ tò mò, chờ xem trò cười.
Lâm Uyển Nhi ấm ức đến cùng cực, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta bỗng khom người che miệng nôn khan.
“Ọe!”
Mấy vị phu nhân có kinh nghiệm kinh ngạc thốt lên:
“Chẳng lẽ… Tam hoàng tử phi có hỉ rồi?”
Lâm Uyển Nhi lập tức sáng mắt, nhìn về phía Tiêu Lăng Vũ.
Nàng mơ hồ cảm thấy, đứa bé này là cơ hội xoay chuyển tình thế của mình, là chỗ dựa suốt đời sau này.
Dù Tiêu Lăng Vũ có tức giận nàng đến mấy, nhưng vì con, hẳn cũng sẽ mềm lòng.
Ai ngờ, trên mặt Tiêu Lăng Vũ không có lấy nửa điểm vui mừng, trái lại chỉ thấy chột dạ.
Ta bật cười khẽ, nhướng mày:
“Tiêu Lăng Vũ, đây là cái gọi là ‘trong lòng có ta’ của ngươi?”
Hắn sắc mặt tối sầm, vội vàng phân bua:
“Chiêu Nguyệt, là nàng ấy hạ dược ta, không phải ý ta…”
Ta khoát tay, kéo Nhiếp Trầm Chu về chỗ ngồi.
Lâm Uyển Nhi gương mặt như người bị tổn thương, bước đến gần Tiêu Lăng Vũ, hy vọng được hắn an ủi.
Nhưng lại bị hắn trừng mắt:
“Ngươi cố tình giở trò giữa yến tiệc, chẳng phải muốn Chiêu Nguyệt hiểu lầm sao?”
“Giờ nàng ấy giận ta thật rồi, ngươi hài lòng chưa?”
Lâm Uyển Nhi rũ mắt, nước mắt rơi từng giọt to.
Trước đây, Tiêu Lăng Vũ không nỡ thấy nàng khóc, nhưng giờ nàng khóc suốt nửa ngày, hắn lại như không thấy, mặt căng thẳng, ánh mắt vô thức lại liếc về phía ta.
Tiệc tan, Nhiếp Trầm Chu ôm ta trở về Đông cung.
Tiêu Lăng Vũ vẫn không chịu buông tha, bám theo sau.