“Đúng vậy! Lạc tướng quân có gì thay đổi đâu? Hiển nhiên là hoàng hậu cố tình bắt bẻ, không muốn nàng trở thành nhất phẩm nữ tướng đầu tiên từ khi khai quốc!”
“Đàn bà nào có thật tình bằng hữu, chẳng phải đều ghen ghét đố kỵ sao?”
Nghe những lời ấy, tuy không còn tim đập, nhưng lòng ta vẫn quặn thắt.
Quỳ trước triều đình, Lưu Tuyết Dung hơi cúi đầu, giả bộ chịu uất ức, nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười đắc ý độc ác.
Ta hận không thể xé nát gương mặt đó!
Từ thuở đầu tiên gặp Lưu Tuyết Dung, ta đã sinh lòng ghét bỏ.
Ba năm chinh chiến, khát khao ngày trở về, ta phi ngựa về Tạ phủ không nghỉ ngơi.
Vừa đẩy cửa hậu viện, liền thấy nàng.
Nàng có vài phần tương tự ta, nhưng vẫn khác biệt.
Được phu quân ta nuông chiều, Lưu Tuyết Dung đã thay thế vị trí nữ chủ nhân hậu viện.
Nàng mảnh mai yếu ớt, làn da trắng mịn, tựa đóa hoa không nhiễm bụi trần, hoàn toàn đối nghịch với ta, một nữ tướng chinh chiến phong sương.
“Nàng ta là ai? Vì sao lại ở trong nhà ta?”
Đối diện câu hỏi run rẩy của ta, phu quân và con trai đều đứng về phía nàng.
Tạ Tranh nhíu mày, khó chịu:
“Lạc San, nàng bình tĩnh lại. Đừng dọa sợ người khác. Nàng thế này khác chi mấy mụ đàn bà chanh chua nơi thôn xóm?”
Con trai cũng che chở:
“Phụ thân nào có nạp thiếp, chỉ đưa Lưu di về ở tạm vài ngày thôi. Mẫu thân là tướng quân, nên có tấm lòng rộng mở, cần gì phản ứng dữ dội?”
Ta chỉ tay ra cửa, buộc nàng phải đi.
Nếu không, ta sẽ báo quan!
Cuối cùng, trước thái độ kiên quyết của ta, nàng đành ôm bọc hành lý, khóc lóc rời đi.
Đêm đó, ta cùng Tạ Tranh cãi vã đến long trời lở đất.
Đồ đạc trong thư phòng bị hắn đập phá tan nát.
“Nàng ta vô chốn dung thân, chẳng lẽ ở nhờ mấy ngày cũng không được?”
“Một nữ tử yếu đuối, nếu bị kẻ khác ức hiếp nơi đầu đường xó chợ thì sao? Lạc San, nàng từ khi nào trở nên sắt đá vô tình như thế?”
Ta vốn mắt chẳng dung nổi hạt cát.
Nhìn căn phòng tan hoang, ta chỉ thản nhiên nói:
“Nếu chàng nhất quyết đón nàng ta về, vậy thì chúng ta hòa ly đi.”
3
Nghe ta mệt mỏi thốt ra hai chữ “hòa ly”, Tạ Tranh thoáng sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát.
Bên ngoài viện truyền đến tiếng nữ tử thét khóc.
Tạ Tranh hất ta ra, vội vàng chạy đi.
Hắn bế vào một Lưu Tuyết Dung áo quần xố,c xếch, mắt đỏ hoe như thỏ con, rồi ném cho ta ánh nhìn lạnh lẽo như băng.
Tạ Cẩn cũng chạy đến, ánh mắt nhìn ta như lưỡi dao:
“Mẫu thân, thấy Lưu di bị khi dễ, người vui lắm phải không?”
“Có phải Lưu di chet rồi, người mới vừa lòng?”
Từ ngày ấy, Lưu Tuyết Dung đường hoàng sống lại trong Tạ phủ.
Phu tử đều vì nàng mà tự tay sắc thu .ốc.
Ngay cả gia nhân cũng biết, địa vị của nàng vượt xa ta.
Cho đến ngày giỗ đứa con của ta.
Lưu Tuyết Dung lại đòi mở tiệc, muốn náo nhiệt khắp phủ.
Ta rốt cuộc không thể nhẫn nhịn.
Năm xưa ta từng có một hài tử cùng Tạ Tranh.
Vì nàng, hắn bị bọn cướp bắt đi, ta liều mình cứu, cuối cùng mất đi cốt nhục chưa kịp thành hình.
Vết thương ấy, suốt đời chẳng thể lành.
Tạ Tranh từng nắm tay ta, hứa hẹn:
“Lạc San, từ nay ta sẽ đối xử tốt với nàng, chỉ yêu mình nàng, tuyệt chẳng để nàng chịu nửa điểm ủy khuất.”
Thế nhưng hắn đã quên lời thề, còn dung túng Lưu Tuyết Dung gây tiệc vào ngày giỗ con ta.
Ta kéo nàng vào phòng, chỉ khẽ đẩy một cái, nàng đã ngã nhào như hoa lê rụng trong mưa, ủy khuất nghẹn ngào.
Tạ Tranh liền vung chén ngọc bên cạnh, nện mạnh xuống đầu ta.
Trước khi chet, ta giơ tay cầu cứu con trai:
“Mau… tìm đại phu… cứu ta…”
Nó đứng cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo:
“Mẫu thân là tướng quân triều đình, nếu xảy ra chuyện, Tạ gia tất bị giáng tội. Chi bằng để Lưu di thay thế…”
Tạ Cẩn, chính là đứa con do ta tận tâm nuôi dưỡng.
Nó đem từng nụ cười, từng cử chỉ của ta dạy lại cho Lưu Tuyết Dung.
Lưu Tuyết Dung vốn da trắng nõn nà.
Nhưng để giả làm ta, nàng tự nhuộm da cho sạm, còn dùng mực khắc, tỉ mỉ vẽ lại những vết sẹo.
Nàng từng nhiều lần bĩu môi oán trách:
“Xấu xí chết đi được! Cái Lạc San này, sao trên người nhiều sẹo thế?”
Phu quân ta dịu giọng dỗ dành:
“Nếu không có sẹo, sao có thể chứng minh nàng từng lập nhiều công lao nơi sa trường.”
“Yên tâm đi, Dung nhi, chẳng bao lâu nữa, tất cả chiến tích ấy đều sẽ là của nàng.”
4
Về sau, bọn họ đem thi thể ta chôn ở nơi nào, ta đã chẳng còn nhớ rõ.
Chỉ biết, tất cả những gì thuộc về ta, đều bị Lưu Tuyết Dung chiếm lấy.
Ta từng ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành vô ích.
Để nàng ta giống ta mười phần, Tạ Tranh còn đặc biệt tìm phương dược cải biến giọng nói.
Lưu Tuyết Dung uống vào, ngay cả thanh âm cũng chẳng khác gì ta.
Trên đại điện, ta phiêu lạc đến trước mặt nàng, dõi mắt soi tường tận từng nét.
Dẫu có giống ta đến đâu, nàng vẫn khác biệt.
Bởi trong mắt ta, tuyệt không bao giờ lộ ra thứ ánh sáng vừa yếu mềm vừa độc ác ấy.
Đường Vi nhất định sẽ nhận ra!