Hóa ra nàng tới đây, là muốn tìm xác ta.

Nhưng nhiều ngày trôi qua, với sự tàn nhẫn cẩn mật của Tạ Tranh, thi thể ta đã sớm bị xử lý, chẳng lưu lại dấu vết.

Cho đến khi, để chiêu đãi hoàng hậu, Lưu Tuyết Dung cố tình ra lệnh bưng lên một bức bình phong, cùng chiếc ghế khắc xương.

Toàn thân ta run rẩy.

Khi thấy bức bình phong và ghế ấy, ký ức quen thuộc đầy thống khổ ùa tới.

Chúng nó,lột da ta làm bình phong, móc xương ta làm ghế!

Vậy nên, xác ta vĩnh viễn không thể tìm lại.

Lưu Tuyết Dung được phong nhất phẩm nữ tướng, đắc ý vô cùng.

Có lẽ để thử xem Đường Vi có nhận ra không, nàng cố ý chỉ vào bình phong:

“Tấm bình phong này, chạm vào trơn mịn, là da thượng hạng chế thành.”

“Nương nương có thích không? Mạt tướng có thể dâng tặng.”

Da ta nhiều vết sẹo, chúng vẽ lên thành tranh sơn thủy.

Một nốt ruồi son, bị biến thành đóa mai đỏ.

Đường Vi gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa mai kia.

Lưu Tuyết Dung khẽ cười:

“Nương nương quả nhiên thích huyết mai. Đóa mai này chẳng phải sống động như thật sao?”

Đường Vi trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ bật cười.

Nàng lại đẩy chiếc ghế xương trắng tới:

“Nương nương thử xem, ghế này thế nào?”

“Đoán xem chế bằng thứ gì? Không lạnh như ngọc, cũng chẳng cứng như gỗ. Mời nương nương ngồi thử.”

“Lưu Tuyết Dung, các ngươi đáng chết!”

Ta gào thét, máu lệ ướt mắt.

Ta nhào lên, muốn xé nát bọn họ, kéo xuống địa ngục.

Nhưng tay vừa chạm, lại xuyên qua.

Ta chợt cười.

Đám ngu xuẩn ấy, còn chưa biết, chọc giận Đường Vi, kết cục đáng sợ gấp ngàn lần ác quỷ như ta!

9

Đường Vi vuốt ve chiếc ghế xương, ngón tay khẽ run.

Hồn ta cũng như được nàng chạm vào, ấm áp lạ thường.

“Xin nương nương mau ngồi thử!”

“Ghế làm từ xương cốt, thiên hạ chỉ có một.” Lưu Tuyết Dung nịnh nọt.

Đường Vi chưa kịp ngồi, sát thủ bất ngờ xuất hiện.

Kẻ giả làm “nữ tướng” kia sợ đến cuống cuồng bỏ chạy.

Mũi tên lao thẳng về phía Đường Vi.

Ta bản năng lao tới chắn thay, nhưng quên rằng ta đã chết, chẳng thể ngăn gì.

Mũi tên sượt qua gò má nàng, rạch ra vệt máu.

Ta ở bên cạnh, đau lòng xoay vòng.

Đám thị vệ trong cung nhanh chóng giết sạch thích khách.

Lúc này, Lưu Tuyết Dung mới hổ thẹn quay lại.

Máu chảy dọc gương mặt, vương tới môi, Đường Vi lại thản nhiên liếm đi, khiến đôi môi thêm yêu dị đáng sợ.

Lưu Tuyết Dung hoảng hốt biện bạch:

“Mạt tướng… mạt tướng chỉ đi gọi thêm người, lo có nhiều thích khách…”

Đường Vi nhạt nhẽo cắt ngang:

“Ngươi không phải Lạc San.”

Sợ nàng chưa nghe rõ, lại lặp lại:

“Ngươi, không phải nàng!”

Lưu Tuyết Dung chết lặng tại chỗ.

Nàng học theo ta tất cả, nhưng không biết võ, chẳng chịu nổi khổ luyện.

Nhìn thấy máu liền sợ hãi, chỉ biết trông người che chở.

Quan trọng nhất, ta sẽ dùng tính mạng che chắn cho Đường Vi.

Bất kể ra sao, tuyệt không bỏ mặc nàng.

Từ cứng đờ, Lưu Tuyết Dung gượng cười:

“Đường Vi, ta chính là Lạc San.”

“Ngươi xem, ta vẫn luôn cài trâm ngươi tặng, trên người đầy sẹo, sao làm giả được… Ta chỉ là trên chiến trường bị thương, nên nhiều chuyện nhớ không rõ…”

Phu quân cùng nhi tử của ta cũng vội vàng phụ họa cho nàng:

“Mẫu thân ta bị thương, nên có chuyện nhớ không rõ, đại phu có thể chứng minh.”

“Nương nương bỗng nhiên nói ra lời ấy, chẳng phải là hủy đi bao nhiêu năm tình nghĩa, khiến San San đau lòng hay sao?” – Tạ Tranh lạnh nhạt trách cứ.

Lưu Tuyết Dung đôi mắt hoe đỏ, dáng vẻ như chịu oan ức lớn lao:

“Là ta chưa làm đủ tốt.”

“Vi Vi, thứ lỗi cho ta lần này…”

Một tiếng “Vi Vi” kia, khiến Đường Vi thoáng ngây người.

Năm xưa, khi còn trong trại tâm thần, ta lén đưa nàng ổ bánh mì nhỏ, cũng từng gọi khẽ nàng một tiếng “Vi Vi” từ khe cửa.

Đường Vi chậm rãi đứng dậy, nhìn thật lâu đống thi thể thích khách, rồi khẽ bật cười, không truy cứu thêm.

Có lẽ cũng nhờ một tiếng “Vi Vi” này, mà chúng tạm thời được tha mạng một ngày.

Lưu Tuyết Dung sờ lên gương mặt, âm thầm đắc ý vì có dung nhan giống ta.

Nàng nghĩ: Dẫu Đường Vi có hoài nghi, cũng chẳng nỡ xuống tay.

Phu quân và nhi tử ta cũng thở phào, lòng đầy bất an nhưng vẫn dốc hết thương tiếc nhìn nàng.

Họ tưởng rằng đã thắng cược, Lưu Tuyết Dung chiếm đoạt thân phận ta, còn ta bặt vô âm tín.

Hoàng hậu thân phận cao quý, ắt chẳng tiện động thủ.

Song họ sai rồi.

Đường Vi vốn không phải người thường!

Trước khi rời đi, nàng lưu lại thiệp mời cho Tạ gia:

“Ngày mai, bản cung mở yến.”

“Các ngươi nhất định phải đến!”

Một người cũng không được thiếu.

10

Ta vẫn lảng vảng bên cạnh Lưu Tuyết Dung.

Thấy nàng giận dữ trước gương đồng:

“Ta không muốn mặc bộ giáp nặng nề kia, vừa xấu vừa khó đi lại.”

“Ta đã là nhất phẩm nữ tướng, ta phải mặc váy lụa, cài hoa đeo ngọc, để trong cung yến nổi bật rực rỡ!”

Đúng vậy, chỉ có ta, quanh năm suốt tháng mặc giáp, chẳng màng dung nhan, chỉ để tiện tận trung giữ nước.

Nhưng nàng ta vốn ưa kiều diễm phù hoa, sao có thể nhẫn nhịn?