Không biết dùng cách gì, cuối cùng lại tìm được ta khi ta đi chùa dâng hương.
“Thái tử phi, xin người cứu lấy Vi Nhiên, xin người…”
Nàng ta quỳ rạp trước mặt ta, dập đầu liên tục, ta bị dọa cho hoảng hốt, vội nhào tới đỡ dậy, còn nhân lúc đó nhéo nàng ta mấy cái.
Ta là kẻ ngốc mà, không biết nặng nhẹ là bình thường.
Nàng ta đau đến nhăn nhó, nhưng cũng không dám kêu.
Ta rất hài lòng, liền giả vờ hỏi:
“Nhị tiểu thư làm sao vậy? Sao lại tìm ta? Cầu cứu không phải nên tìm Thái tử sao? Hắn lợi hại hơn ta nhiều.”
“Không… không… chỉ có người mới cứu được Vi Nhiên.”
Nàng ta không ngừng dập đầu, đến mức ta cũng thấy nhức đầu thay.
Phải nói rằng, nàng ta thật sự đẹp, giờ lại rưng rưng nước mắt, đừng nói Thái tử, đến ta cũng thấy thương hại.
Ta bèn nói:
“Ta từ nhỏ đến lớn chỉ nghe lời hoàng bá bá, chuyện của ngươi, ta không giúp được.”
Nhưng nàng không chịu bỏ cuộc:
“Thái tử phi, thần nữ chỉ muốn được ở bên Thái tử, làm thiếp cũng được. Hôm người cập kê, vì thần nữ mà bị hoàng thượng nổi giận, phụ thân liền ép thần nữ gả đi. Nếu thần nữ không chịu, sẽ bị bắt đi tu. Cầu xin người, hãy để Thái tử nạp thần nữ làm thiếp.”
Có vẻ nàng ta thật sự yêu Triệu Nhiên, đến mức cam tâm tình nguyện làm thiếp.
Ta tròn mắt ngạc nhiên:
“Ta giúp cô nương thế nào đây? Cô nương cũng biết hôm đó hoàng bá bá rất tức giận mà.”
“Người chỉ cần nói thật là được.”
Nàng còn định nói thêm thì bị gia đinh Thừa tướng phủ bắt tới, kéo đi mất.
Thật trùng hợp làm sao, đợi nàng cầu xin ta xong, họ mới đến.
Ta vừa quay về cung, còn đang suy nghĩ có nên tìm hoàng đế không, thì Triệu Nhiên đã vội vàng chạy đến.
“A Yên, ta đã để nàng làm Thái tử phi rồi, nàng không thể dung tha cho Vi Nhiên sao? Nàng thật sự muốn ép chết nàng ấy à?”
Hắn mang vẻ mặt đầy đau khổ, như thể yêu Tịch Vi Nhiên đến tận xương tủy.
Nhưng ta lại thấy thật nực cười.
Nếu đã yêu sâu sắc như thế, sao không dám chất vấn hoàng đế, chỉ biết quay sang làm khó ta, một kẻ ngốc không quyền không thế?
Ta lập tức òa lên khóc:
“Ta đâu có sai người đánh Tịch cô nương, sao ngươi mắng ta?”
Hắn thấy ta khóc liền luống cuống tay chân, vội dỗ dành:
“Đừng khóc mà, ta chỉ muốn nàng nói giúp ta với phụ hoàng, để nàng ấy làm thiếp của ta thôi.”
“Thiếp là gì vậy?”
“Là người mãi mãi không thể bắt nạt nàng, nhưng nàng có thể trừng phạt nàng ấy.”
Lời lẽ thật dễ hiểu.
Ta lau nước mắt, đi thẳng tìm hoàng đế:
“Hoàng bá bá, bọn họ muốn để Tịch cô nương làm thiếp của Thái tử.”
“Vậy A Yên có đồng ý không?” Hoàng đế nhướng mày.
“Khóc lóc trông tội lắm… hoàng bá bá có đồng ý không?”
“A Yên đồng ý, trẫm liền đồng ý.”
“Vậy A Yên đồng ý. A Yên là người tốt nhất.”
Hoàng đế gật đầu, bảo ta trở về, còn công khai tuyên bố ta rộng lượng độ lượng, ban thưởng thêm nhiều đồ quý giá.
Chỉ là ta chẳng thấy vui vẻ gì.
Mấy món đó đều là tài sản cha ta quyên góp dâng lên, ta sao mà vui nổi.
Chỉ là ngoài mặt, ta vẫn tỏ ra hân hoan rạng rỡ.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe tin đồn lan truyền:
Hoàng đế đã ban hôn cho nhị tiểu thư nhà Thừa tướng, phong nàng làm trắc phi, đưa vào cung.
Chỉ là, nàng khác ta.
Nếu không có lễ tiết quan trọng, Triệu Nhiên sẽ chẳng bao giờ dẫn ta theo.
Còn Tịch Vi Nhiên, là do chính hắn thân chinh đưa vào cung.
07.
Ngay sau khi Tịch Vi Nhiên tiến cung, Triệu Nhiên đã không chờ nổi mà lập tức cùng nàng viên phòng.
Sáng hôm sau, liền có vài nha hoàn không biết điều đứng ngay gần cửa tẩm điện của ta mà tán chuyện linh tinh:
“Điện hạ thật sự sủng ái Trắc phi nương nương, tối qua gọi nước đến bốn, năm lượt cơ mà.”
“Phải đó, vốn là đôi bên tình ý sâu đậm, chỉ tiếc không bằng người ta số tốt.”
Ta liếc mắt nhìn hai kẻ đang buôn chuyện kia, không quen, nhìn trang phục thì có vẻ là người mà Tịch Vi Nhiên mang theo khi vào cung.
Người do Thừa tướng phủ dạy dỗ ra cũng chẳng ra gì, chẳng hiểu quy củ, chẳng khác nào đàn bà đanh đá.
Trong lòng ta không thoải mái, bèn hất nhẹ tay, ném vài cánh hoa ra ngoài cửa, lập tức một đàn ong mật ùn ùn bay tới, truy đuổi hai người kia không tha.
Hai ả chạy khắp hậu cung, đầu mặt sưng vù, cuối cùng cũng bị cấm quân trong cung phát hiện.
Đến khi Hoàng hậu triệu chúng ta đến thẩm vấn, hai ả đã sợ đến choáng váng.
Lúc này, mụ mụ bên cạnh ta mới đem hết đầu đuôi sự việc hai kẻ buôn chuyện ấy kể rành rẽ.
Tịch Vi Nhiên không thể giữ nổi họ.
Ngay ngày đầu tiên Trắc phi được sủng ái, hai nha hoàn thân cận đã bị xử tử toàn bộ.
Hoàng đế biết chuyện thì lớn tiếng khen Hoàng hậu làm đúng:
“Hoàng hậu quả nhiên hiểu trẫm nhất, kẻ nào dám bất kính với Thái tử phi thì phải trị cho thật nặng.”
Từ sau chuyện đó, ông ta càng hay triệu phụ thân ta vào cung hơn.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/phuong-khai-tan-mong/chuong-6-phuong-khai-tan-mong/