Tôi nhìn từ trên xuống dưới, giọng đột ngột lớn hơn:
“Tịch Tuyết, mắt nhìn không tệ đấy. Đôi giày và bộ váy kia tôi cũng có bản y hệt. Có điều, hôm nay tôi định mặc thì lại tìm mãi không thấy.”
“Tịch Tuyết à, đôi giày pha lê và váy dạ hội đó đều là hàng đặt riêng, cộng lại hơn 30 triệu đấy. Em là sinh viên mới tốt nghiệp, lấy đâu ra tiền mà mua?”
Bị tôi hỏi đến mức đỏ bừng mặt, Lý Gia Hưng buộc phải cắn răng giải thích:
“Vợ à, đúng là giày và váy đều là của em.”
“Cô ấy đi theo anh tham gia buổi đấu giá như thế này, ăn mặc cũng cần chỉn chu một chút. Em rộng lượng chút, cho cô ấy mượn mặc một lần thôi.”
“Tôi cho phép anh lấy đồ của tôi cho người đàn bà khác mặc lúc nào?”
Sắc mặt tôi lập tức lạnh lẽo:
“Lý Gia Hưng, đôi giày pha lê đó là quà cưới anh tặng tôi, bình thường tôi còn không nỡ mang!”
Tôi quay sang nhìn Lâm Tịch Tuyết, đột ngột quát lớn:
“Cởi ngay đồ và giày của tôi ra!”
Lâm Tịch Tuyết run cầm cập, cởi giày trước, chân trần giẫm lên sàn lạnh toát, môi cắn chặt.
“Chị Hi Nhiễm… còn bộ váy… em có thể trả chị sau được không?”
“Không được, cởi ngay bây giờ! Đây là hậu quả của việc tự tiện dùng đồ người khác!”
Lý Gia Hưng chau mày, che trước mặt Lâm Tịch Tuyết:
“Ngô Hi Nhiễm, em đừng quá đáng! Em cố ý muốn để cô ấy bị lộ ngay giữa chốn đông người sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, cười khẩy:
“Có vẻ như 3 tỷ tiền bồi thường hợp đồng vẫn chưa đủ đau nhỉ? Vậy mai tôi sẽ để anh mất thêm 9 tỷ nữa!”
“Còn nữa, ba anh bị bệnh xơ cứng teo cơ đúng không? Tôi đã tìm được thuốc ở nước ngoài rồi. Nếu anh không cần, tôi lập tức sai người hủy hết thuốc ngay tại chỗ!”
Lý Gia Hưng từ từ xoay người, nhìn Lâm Tịch Tuyết:
“Tịch Tuyết… cởi đi…”
Nước mắt Lâm Tịch Tuyết lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây. Chẳng bao lâu sau, chiếc váy rơi xuống đất, cô ta chỉ còn lại nội y , áo ngực và quần lót.
Không ít người bắt đầu rút điện thoại ra quay phim.
Buổi đấu giá phút chốc biến thành… sàn trình diễn nội y.
“Hi Nhiễm, giờ em hài lòng rồi chứ?” Gương mặt Lý Gia Hưng phủ đầy ánh đèn flash, không phân biệt nổi là phẫn nộ hay nhẫn nhịn.
“Lý Gia Hưng, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh. Đừng để bài học mười mấy tỷ này trở thành công cốc.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi hội trường.
Khi đi ngang qua chỗ bảo vệ, tôi mỉm cười:
“Anh bảo vệ à, bộ váy và đôi giày trong hội trường kia, anh có thể giúp tôi bán đi không?”
“Dù bán hàng đã qua sử dụng thì chắc cũng được vài triệu, số tiền đó anh cứ giữ lấy coi như thù lao thay tôi ra tay.”
Lâm Tịch Tuyết vốn định chờ tôi rời đi rồi vội mặc lại đồ để che thân.
Nhưng vừa cúi xuống nhặt váy lên, bảo vệ đã nhanh tay giật lấy:
“Vợ của ông chủ vừa nói, bảo tôi bán cái này hộ bà ấy!”
…
Tối hôm đó, Lý Gia Hưng quỳ suốt trước mặt tôi.
“Vợ à, anh biết lỗi rồi… là anh không kiểm soát tốt mọi chuyện…”
“Nhưng anh thật sự chỉ coi Tịch Tuyết như em gái, hôm nay dẫn cô ấy đi chỉ là muốn cho cô ấy mở mang tầm mắt thôi…”
4
Tôi cười lạnh, bước đến trước mặt anh ta, vỗ nhẹ vào mặt anh.
“Ha… trong lòng anh đang nghĩ gì, tự anh hiểu rõ nhất.”
“Chiếc siêu xe gần 200 triệu, bộ váy xa xỉ và đôi giày có ý nghĩa đặc biệt của tôi…”
“Có lẽ trước khi quen anh, cô ta chỉ là một đứa con gái hám hư vinh. Nhưng anh cứ dung túng hết lần này đến lần khác, chẳng khác nào ngầm ám chỉ cho cô ta biết , có thể trèo lên đầu người khác!”
“Nếu tôi không ngăn cản những hành động ngu xuẩn của anh kịp thời, cô ta sẽ dần cho rằng tất cả là lẽ đương nhiên, sẽ mặc nhiên xem mình là vợ của Lý tổng!”
Lời tôi nói như đâm thẳng vào tim Lý Gia Hưng, khiến anh ta sững người.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, không nói nổi một lời.
Tôi áp sát tai anh, thì thầm bằng hơi thở nóng bỏng:
“Tôi mong đây là lần cuối cùng anh giẫm lên giới hạn của tôi. Nếu còn có lần sau, tôi đảm bảo anh sẽ hối hận đến tím ruột xanh lòng!”
Nói xong, tôi đặt vào tay anh gói thuốc điều trị chứng xơ cứng teo cơ hiếm gặp của cha anh.
Anh ta rơi lệ, ôm chặt lấy chân tôi:
“Hi Nhiễm, anh xin lỗi… là anh không cho em đủ cảm giác an toàn.”
Ánh mắt anh đầy vẻ chân thành, khoảnh khắc đó trông như thể thực sự hối cải.
“Anh sẽ cách chức Lâm Tịch Tuyết, để cô ta chỉ là nhân viên bình thường, đồng thời giữ khoảng cách với cô ta, được không?”
“Vợ à, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Anh bây giờ không cần gì cả, chỉ cần em nguôi giận, anh cái gì cũng đồng ý!”
Thấy anh ta hạ mình đến thế, giọng nói lại tràn đầy cầu khẩn, tôi chỉ biết khẽ thở dài.
Xét cho cùng, cũng đã bảy năm gắn bó, tôi quyết định cho anh ta một cơ hội.
Anh ta ôm eo tôi, định hôn lên má, nhưng tôi ngăn lại:
“Ba tháng thử thách. Nếu anh ngoan ngoãn, tôi sẽ cân nhắc chuyện sinh con cho anh.”