Tôi bừng tỉnh, lẽ nào những lời cô ta nhắn là thật?
Không kịp thay đồ, tôi mặc nguyên đồ ngủ, chân đi dép lê, lao ra khỏi nhà.
Đến phòng bệnh, tôi lại thấy Lệ Mộng Thanh ngồi ngay ngắn trên giường, Lệ Ngôn Triệt dịu dàng gọt táo cho cô ta.
Hai người một màn êm đềm, còn tôi thì chân mang dép lệch, tóc tai rối bù, đứng ngoài cửa như một con hề.
Thấy tôi xuất hiện, Lệ Ngôn Triệt bất ngờ nổi giận, kéo tôi đến trước giường bệnh:
“Quỳ xuống xin lỗi Mộng Thanh!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, chưa kịp phản ứng thì chân đã bị đá mạnh một cú.
Đầu gối đập mạnh xuống sàn, đau thấu tim gan khiến tôi không nhúc nhích nổi.
“Lệ Ngôn Triệt! Anh điên rồi à?” Tôi gằn giọng.
Mắt anh ta ánh lên cơn thịnh nộ đáng sợ:
“Mộng Thanh cắt cổ tay! Suýt nữa mất cả mẹ lẫn con! Cô bảo tôi điên? Giờ tôi muốn giết cô luôn đấy!”
Lệ Mộng Thanh kịp thời nức nở:
“Anh à… em đã nhắn tin xin lỗi chị dâu rồi mà, chị ấy lại chặn em… chị ấy hẳn là hận em lắm, không muốn gặp em nữa… em sống còn ý nghĩa gì chứ…”
Tôi tuy ghét cô ta, nhưng chẳng muốn mang cái tội gián tiếp giết người.
Tôi ngẩng lên nhìn tay cô ta, chỉ một vết xước chừng nửa centimet, đã bôi thuốc đỏ và đóng vảy.
Đây gọi là cắt cổ tay tự sát?
Tôi cười nhạt, nói:
“Lệ Ngôn Triệt, nếu tôi đến vào ngày mai, chắc vết thương còn lành luôn rồi nhỉ?”
Anh ta lập tức bùng nổ:
“Ôn Dao! Cô sao lại độc ác đến vậy? Nếu tôi không kịp phát hiện… cô có biết phụ nữ mang thai mất máu nguy hiểm thế nào không?!”
Đúng là “quan tâm quá hóa rồ”.
Một vết thương nhỏ làm anh ta cuống cuồng, còn trán tôi chảy máu anh ta lại làm ngơ.
Chắc anh ta thật lòng yêu Lệ Mộng Thanh đến phát cuồng rồi.
Tôi chỉ im lặng, lặng lẽ cúi đầu, tim như bị dìm đá, trầm xuống không ngừng.
Sự im lặng của tôi hình như chọc giận anh ta hơn, anh ta ném con dao gọt trái cây về phía tôi, rít lên:
“Đã thấy bình thường như vậy, vậy thì cắt một vết y hệt đi! Tự mình cảm nhận nỗi đau mà cô đã gây ra! Đó là thứ cô nợ Mộng Thanh!”
Tôi nhìn anh ta không tin nổi.
Đây là người đàn ông tôi đã yêu suốt 5 năm sao?
Giây phút ấy, trái tim tôi đã hoàn toàn đóng băng.
Chỉ là một vết cắt, đúng không? Trả lại cho cô ta là được.
Tôi cúi đầu, che giấu dòng nước mắt, cầm lấy con dao, rạch nhẹ lên cổ tay.
Lệ Mộng Thanh hét lên thảm thiết.
Tôi gắng gượng đứng lên, đưa tay đến trước mặt Lệ Ngôn Triệt:
“Đủ chưa?”
Máu tí tách chảy xuống không ngừng.
Hàng mi anh ta run rẩy, liếc nhìn vết thương, vẻ mặt tràn đầy chán ghét.
Anh ta lập tức quay sang ôm lấy Lệ Mộng Thanh đang sợ hãi, vừa dỗ dành, vừa mắng:
“Ai bảo cô rạch sâu thế? Đúng là ngu hết thuốc chữa!”
Tôi khẽ cười, lảo đảo bước ra cửa.
Đúng lúc đó, anh ta ném lại một câu:
“Ôn Dao, về nhà họ Ôn mà suy nghĩ lại đi! Ba ngày nữa, tôi đến đón cô!”
Tôi cười đến rơi nước mắt.
Lệ Ngôn Triệt, từ nay về sau, chúng ta, mãi mãi đừng gặp lại nhau nữa.
5
Mấy ngày nay, Lệ Ngôn Triệt bận đến kiệt sức.
Vừa phải chăm sóc Lệ Mộng Thanh, người có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào.
Lại còn phải nghĩ đủ mọi cách để giấu bố mẹ chuyện giữa anh và cô ta.
Việc đau đầu nhất là nhà họ Ôn rút vốn, khiến nguồn tài chính của nhà họ Lệ bị cắt đứt, phân viện mới vốn sắp khai trương cũng bị đình công, tạm gác vô thời hạn.
Anh vốn định đi tìm Ôn Dao để chất vấn.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười ngẩn ngơ đầy tuyệt vọng của cô trong bệnh viện hôm đó, anh lại do dự.
Trong lòng có tiếng nói vang lên:
Lần này, anh thực sự đã đi quá giới hạn.
Ôn Dao chắc chắn chưa nguôi giận.
Nếu giờ đến tìm, chắc chắn cô sẽ nắm lấy cơ hội để khiến anh cúi đầu xin lỗi.
Chuyện đó… tuyệt đối không thể xảy ra.
Phải để cô lạnh lùng vài ngày, nếu không sau này cô sẽ càng được đà lấn tới.
“Anh ơi…”
Lệ Mộng Thanh tựa yếu ớt vào đầu giường, khuôn mặt sau khi nôn tái nhợt như giấy,
“Không phải hôm nay anh định đi đón chị dâu sao?”
Lệ Ngôn Triệt thản nhiên nhếch môi:
“Không vội.”
Anh quá hiểu Ôn Dao.
Dù hôm nay không đón, sớm muộn cô cũng sẽ tự quay về.
Giống như mỗi lần chiến tranh lạnh trước đây, luôn là cô chủ động làm lành trước.
Nghe vậy, mắt Lệ Mộng Thanh sáng lên, má cô ta vốn nhợt nhạt cũng hiện lên một chút sắc hồng.
Đúng lúc ấy, điện thoại của mẹ Lệ gọi đến:
“Ngôn Triệt! Nhà họ Ôn gửi thiệp cưới, hôm nay Ôn Dao kết hôn!”
“Kết hôn?!” Lệ Ngôn Triệt siết chặt điện thoại,
“Với ai?”
Chính anh đã nói hoãn đám cưới một năm, cô làm sao có thể kết hôn?
Ngoài anh ra, cô còn có thể gả cho ai?!
Sau vài giây hoang mang, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Mẹ, chắc cô ấy giận quá nên làm trò đùa thôi. Mẹ đừng lo.”
Mẹ Lệ sốt ruột:
“Ảnh rước dâu mẹ gửi cho con rồi, còn có địa chỉ đám cưới. Con mau đến đó xem! Nếu cô ta dám phản bội con mà cưới chui, mẹ nhất định khiến nhà họ Ôn không yên!”
Ngón tay Lệ Ngôn Triệt run lên khi mở ảnh.
Trên màn hình, đoàn xe rước dâu là siêu xe màu hồng bản giới hạn toàn cầu, chói mắt vô cùng.
Ôn Dao trong chiếc váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
“Rầm!”
Điện thoại rơi mạnh xuống đất.
Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, khó thở đến nghẹn ngào.
“Anh ơi?” Lệ Mộng Thanh kéo nhẹ áo anh, ánh mắt lo lắng,
“Anh không sao chứ? Sao sắc mặt anh khó coi vậy…”
Lệ Ngôn Triệt lắc đầu như người mất hồn, môi mím chặt thành một đường.
“Chị dâu chắc chỉ đang giận thôi mà,” Lệ Mộng Thanh cười nhẹ,
“Chị ấy yêu anh như thế, sao có thể gả cho người khác? Bao năm nay, em chưa từng thấy chị ấy thân thiết với người đàn ông nào khác, sao có thể kết hôn chớp nhoáng?”
Không nghe rõ cô ta nói gì, Lệ Ngôn Triệt đứng chôn chân, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối và hoảng loạn.
Đột nhiên, anh giật lấy điện thoại, gọi cho Ôn Dao.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Giọng máy lạnh lùng như một xô nước đá dội thẳng lên đầu.
Anh mở WeChat, phát hiện mình đã bị chặn từ lâu.
“Ôn Dao! Cô dám?!”
Lệ Ngôn Triệt gầm lên, tức giận đến mức ném mạnh điện thoại vào tường, màn hình vỡ nát.
Anh quay đầu định lao ra khỏi cửa.
Lệ Mộng Thanh bất ngờ kéo áo anh, mặt tái nhợt:
“Anh… em lại buồn nôn rồi, anh mua cho em chút cam được không?”
Một ngọn lửa giận không tên bùng lên.
“Chị dâu em sắp cưới người khác rồi, em còn bắt anh đi mua cam?! Không ăn cam thì chết à?!”
Anh hất mạnh tay cô ta ra.
Lệ Mộng Thanh bị đẩy lùi một bước, nước mắt lập tức trào ra:
“Là đứa bé muốn ăn, em đâu có cố tình…”
Cô ta làm bộ như sắp ngất, nhưng Lệ Ngôn Triệt chỉ lạnh lùng nghiêng người tránh:
“Phiền chết được! Muốn khóc thì khóc một mình đi!”
Cửa bị anh đập mạnh, vang lên một tiếng “rầm” thật lớn.
Anh kéo lỏng cà vạt, hít thở dồn dập.
Dù hôm nay Ôn Dao thật sự kết hôn hay không,
anh cũng phải đưa cô về!
Cô làm sao có thể, dựa vào đâu dám gả cho người khác?!