Trong tang lễ của mẹ,

Quản gia đột nhiên nhận được bằng chứng vị hôn phu tôi ng ,oại t ,ình.

“Tiểu thư, người phụ nữ mà tổng giám đốc Phó nuôi đã sinh con rồi!”

Phó Tử Lý không hề giải thích, chỉ lạnh nhạt nói:

“Em lo chu toàn tang lễ trước đi.”

Hôm sau, anh ta không đến viếng mẹ tôi, chỉ gọi một cú điện thoại.

“Dạo này anh ở trung tâm chăm sóc sản phụ để chăm cô ấy, tang lễ anh không đi nữa.”

Thấy tôi không trả lời, anh ta thở dài:

“Em yên tâm, anh và cô ấy chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cô ấy cũng không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân giữa hai nhà Phó, Thương, chỉ muốn giữ lại đứa con làm kỷ niệm.”

“Nhưng anh dù gì cũng là cha đứa bé, không thể chỉ sinh mà không nuôi. Sau khi kết hôn, thứ hai, tư, sáu, anh về nhà; còn ba, năm, bảy, anh ở nhà cô ấy chăm con.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cười đến đỏ hoe mắt:

“Phó Tử Lý, chúng ta chia tay đi, hủy hôn.”

Phó Tử Lý khẽ cười khinh thường:

“Mẹ em vừa mất, đừng có làm l ,oạn với anh.”

Tôi không do dự cúp máy, đứng trước mặt k ,ẻ th ,ù không đội trời chung của Phó Tử Lý:

“Cưới tôi, lật đổ nhà họ Phó, anh có dám không?”

1.

Tại hiện trường tang lễ, trong mắt Lục Tử Diễn thoáng qua một tia kinh ngạc.

Gương mặt lạnh lùng của anh dần ửng đỏ, lắp bắp nói:

“Nhà họ Lục chúng tôi có gia quy, cả đời chỉ được cưới một người vợ. Lấy tôi, em sẽ là người phụ nữ của tôi mãi mãi.”

Tôi cứ tưởng không còn hy vọng, thất vọng xoay người định rời đi.

Anh lại bất ngờ nắm chặt tay tôi, vẻ ngông nghênh thường ngày trên mặt đã nhuốm chút nghiêm nghị.

“Chu Khả Tâm, em phải nghĩ kỹ. Cưới rồi là không được ly hôn.”

Tôi khẽ mỉm cười, dứt khoát gật đầu.

“Được, không ly hôn.”

Lục Tử Diễn vốn là người mẹ tôi đã chọn làm chồng tương lai cho tôi, nhân phẩm, gia thế, tính cách đều không có gì chê được.

Nếu không phải vì tôi yêu Phó Tử Lý, ban đầu tôi đã sớm gả cho anh rồi.

Tang lễ có quá nhiều việc, Lục Tử Diễn giúp tôi lo toan hương khói, tiếp khách suốt nửa tháng trời.

Còn Phó Tử Lý, trong suốt thời gian ấy, đến một cuộc gọi cũng không có.

Trong suốt nửa tháng đó, chỉ cần tôi mở vòng bạn bè là có thể thấy ảnh anh ta thân mật bên Hàn Ngữ Lan.

Hai người cười rạng rỡ, ôm con làm hình trái tim.

Dòng trạng thái ghi: [Gia đình thân yêu nhất của tôi.]

Tôi cười nhạt, trong lòng không khỏi chua xót.

Đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi của anh ta.

Giọng anh ta có phần uể oải:

“Tang lễ xong rồi nhỉ? Có muốn đến trung tâm chăm sản thăm con không?”

Tôi nhìn mình trong gương chiếu hậu, quầng thâm mắt rõ rệt, giọng nhạt nhẽo:

“Phó Tử Lý, chúng ta đã chia tay rồi.”

Bên kia im lặng vài giây, sau đó anh ta như chẳng để tâm mà “ừ” một tiếng.

“Cũng tốt, Ngữ Lan sau sinh bị tr ,ầm c ,ảm nhẹ, gặp em chắc sẽ không vui.”

Nước mắt dồn nén suốt nửa tháng cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi mắt đỏ hoe, cười khổ:

“Phó Tử Lý, tôi nói chia tay rồi, anh đ ,iếc à?”

Anh ta sững lại một lúc, rồi bật cười chế giễu:

“Chu Khả Tâm, cô theo tôi suốt năm năm, bị ch ,ơi đến gần như n ,at rồi, rời khỏi tôi còn ai cần cô nữa?”

“Tôi đã nói đ ,ứ ,a b ,é chỉ là t ,a ,i n ,ạn, sao cô cứ bám lấy chuyện đó không tha?”

Tôi không đáp.

Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh đồ vật rơi vỡ.

Phó Tử Lý bật cười lạnh:

“Được thôi, chia thì chia. Tôi chờ ngày cô qu ,ỳ xuống xin tôi quay lại.”

Cuộc gọi bị ngắt một cách th ,ô b ,ạo.

Tôi về đến nhà thì phát hiện mật mã cửa đã bị đổi.

Gọi cho Phó Tử Lý cũng không được, tôi đành tạm tìm một khách sạn ở.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, W ,ei ,bo đề xuất cho tôi một buổi livestream ở trung tâm chăm sản.

Hàn Ngữ Lan đang cười nói vui vẻ với fan, Phó Tử Lý ngồi cạnh nhìn cô ấy đầy cưng chiều.

Ánh mắt dịu dàng ấy, tôi từng ngây thơ cho rằng chỉ thuộc về mình.

Livestream kéo dài gần năm tiếng, fan rần rần bình luận:

“Ghen tỵ với chị quá, ở trung tâm chăm sản 500.000 tệ một tháng mà còn có chồng ở bên.”

“Hạnh phúc quá rồi.”

“Nhận ngay, nhận một người chồng thế này.”

Trước khi thừa kế Phó thị, Phó Tử Lý từng là một quân nhân bảo vệ tổ quốc.

Anh ta ghét nhất việc lộ mặt trước ống kính.

Ngay cả khi tôi xin chụp một tấm ảnh chung, anh ta cũng lạnh mặt từ chối.

Thế mà bây giờ, vì Hàn Ngữ Lan, anh ta sẵn sàng phá lệ, livestream trước toàn quốc.

Hàn Ngữ Lan còn mỉm cười nói với fan:

“Anh ấy rất chu đáo đó~”

Chu đáo?

Tôi cảm thấy tim mình như bị d ,ao c ,ứa, nhưng vẫn cười mà lau nước mắt.

Phó Tử Lý đối với tôi, chưa từng là một người yêu dịu dàng và kiên nhẫn.

Tôi nhớ có lần tôi muốn anh đi xem phim cùng.

Năn nỉ mãi anh mới đồng ý.

Nhưng cuối cùng, bộ phim chỉ dài hai tiếng, anh ngủ gần hết một tiếng rưỡi.

Lúc tỉnh dậy còn xoa trán khó chịu, bực bội nói:

“Đi theo em đúng là phí thời gian.”

Anh ta biết cưng chiều, biết kiên nhẫn, chỉ là không dành cho tôi…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap